Bài viết của đồng tu thành phố Hàng Châu, Trung Quốc

Tháng 5 năm 1995, tôi vô tình trông thấy một quyển sách biếu của Sư Phụ lần đầu tiên tại nhà của một người bạn, và tôi thích vô cùng. Những lời vàng ngọc của Sư Phụ là tất cả đối với tôi. Lúc đó tôi đang học khí công (một loại võ thuật của người Hoa). Và trong một cuộc bế quan một thân một mình trong động tối, tôi có một thể nghiệm lạ; nó đã thay đổi số mệnh đời tôi và đưa tôi đi tìm một vị Minh sư tại thế. Trong thể nghiệm, tôi nhìn thấy một đại dương trong xanh, mênh mông bát ngát; trong tới nỗi tôi có thể nhìn thấy được tận đáy biển. Trên bờ cát trắng có một tảng đá to lớn, cạnh đó là một đôi giầy phụ nữ dường như không phải là sản phẩm Trung Hoa. Nhưng tôi không thấy hình bóng người đàn bà nào cả. Một chiếc tàu đen thả buồm trên nước, một người đàn ông đang đứng trên boong tàu, chiếc khăn quàng cổ phất phơ trong gió. Thật lạ, mặt nước không một gợn sóng, nhưng biển lại rất là sống động! Tôi sung sướng thả hồn theo biển nước trong thanh tĩnh mịch, ao ước được trầm mình xuống đó.

Sau thể nghiệm này, tôi không muốn theo học khí công nữa và bắt đầu đi tìm... nhưng tìm cái gì, tôi cũng không biết nữa. Tôi tìm đến những ngôi chùa, hỏi về kinh điển, cho tới hôm tôi gặp một đệ tử của Sư Phụ Thanh Hải trong một ngôi chùa trên đỉnh núi. Anh là sư huynh từ một tỉnh khác, đang đem sách biếu của Sư Phụ cho chùa. Chỉ tay vào tấm hình mà anh đang đeo trên ngực, tôi nói: "Tôi đã thấy qua người đàn bà này rồi". Sư huynh đáp: "Không thể nào"! Tôi nhìn bức hình cẩn thận một lần nữa, quả quyết: "Thật mà, tôi đã thấy qua người này rồi"! Trông vị đó thật là quen thuộc, nhưng không biết là đã gặp ở đâu. Tôi bèn hỏi: "Bà ta là ai"? Vị sư huynh đáp: "Là giáo sư của tôi".

Nghe vậy, một cảm giác lạc lõng khôn tả xấm chiếm hồn tôi. Người Trung Hoa thường gọi các thầy cô dậy đại học là "giáo sư", nhưng tôi đã ngoài bốn mươi tuổi rồi làm sao mà vào đại học được? Tuy vậy, tôi vẫn hỏi tiếp: "Là giáo sư gì? Bà ấy dạy môn gì? Tôi học được không?" Sư huynh đáp: "Ngài là giáo sư về tâm linh, dạy người ta làm sao để giải thoát. Nhưng mỗi người có một nhân duyên khác nhau với Minh sư, có người có duyên sâu đậm, có người thì duyên không được sâu lắm. Có người chỉ được nghe đến danh Ngài, có người chỉ được nhìn Ngài một thoáng rồi thôi. Tùy mình muốn cái gì". Tôi bèn hỏi: "Tôi không muốn gì cả. Theo ý tôi thì chỉ khi nào chết mình mới được giải thoát. Nhưng tôi không chết được. Thí dụ, có lần, sau khi tôi nhảy xuống nước cứu vài người, tôi đã muốn cho mình chết đuối. Nhưng giòng nước đã đẩy tôi lên bờ. Một lần khác, tôi chạy tới cứu một nhóm người trong một trận hỏa tai, nghĩ bụng tôi sẽ cho mình bị bỏng và chết, nhưng cơn hỏa hoạn tự nhiên tắt trước khi tôi đến nơi!" Sư huynh cho biết: "Cái chết không thể giải thoát được chúng ta bởi vì nghiệp chướng vẫn đuổi theo. Thầy tôi có thể hướng dẫn chị con đường để giải thoát trong một kiếp".

Tôi nghĩ người này coi bộ giỡn với tôi. Nhưng sau đó anh bảo tôi nên đọc sách Sư Phụ trước và hứa sẽ viết thư cho tôi sau khi anh về nhà. Dần dần chúng tôi thư từ cho nhau khoảng hai tuần một lần. Những gì anh viết trong những bức thư giống y như những gì tôi đang nghĩ trong tâm. Thật là đáng sợ khi đời sống riêng tư của tôi hoàn toàn vạch rõ trước mắt anh. Thật là tức mình khi anh biết được tất cả những tư tưởng trong đầu tôi, nên tôi đã hồi âm nói rằng tôi sẽ không liên lạc với anh nữa, nhưng anh trả lời: "Chị đã lầm to! Tất cả những lời nói trong mấy bức thư tôi viết là Lời pháp Cam Lồ của Sư Phụ đó". Tôi không biết "Lời pháp Cam Lồ" là gì, nhưng tôi rất thích. Ðiều càng khó hiểu hơn nữa là sao Sư Phụ lại có thể đọc được những ý nghĩ của tôi trong khi Ngài chẳng biết tôi là ai cả. Sư huynh trả lời: "Sư Phụ là vô sở bất tại." Như vậy lại càng kỳ cục Ồ nếu Ngài là vô sở bất tại thì tại sao tôi không thấy Ngài đâu cả?

Rồi tôi năn nỉ anh bạn cho mượn một trong những quyển sách của Sư Phụ, nhưng anh chỉ cho tôi địa chỉ và bảo tôi hãy đến đó tự thỉnh lấy một mình. Trước khi lên đường đáp xe lửa đi thỉnh sách, khu tôi ở bị bão tuyết nặng nề và xe cộ phải ngưng mọi sinh hoạt lưu thông. Gia đình tôi muốn tôi trả vé lấy tiền lại, nhưng tôi từ chối, thiết nghĩ tới giờ tôi đi, xe cộ thế nào cũng hoạt động trở lại... thì ra đúng y như vậy! Sau đó, nghe nói chuyến tàu hỏa của tôi là chuyến xe độc nhất khởi hành ngày hôm ấy. Sau khi xe lửa lăn bánh rời khỏi sân ga, đường xá lại bị chặn lại nữa vì một trận mưa tuyết nặng hơn đổ xuống cộng thêm mưa đá. Trong lúc đợi ở nhà ga để đi thỉnh sách, tôi đã thể nghiệm lần đầu tiên trong mơ thấy Sư Phụ đang thuyết pháp, còn vị sư huynh mà tôi quen dẫn tôi đi gặp Sư Phụ sau hậu trường. Khi tôi gặp Ngài, Sư Phụ nói với tôi rằng: "Cô nhìn kỹ và nghe lại đi". Ðó là thể nghiệm tâm linh tuyệt trần mà lần đầu tiên tôi được!

Trăng mật sau khi Tâm Ấn

Sau biết bao gian lao, thử thách, cuối cùng tôi được Sư Phụ truyền Tâm Ấn! Trên đường ra về sau khi thọ pháp, tôi thấy tất cả những sáng tạo trong trời đất thật là tuyệt mỹ và dễ thương vô cùng. Lạ thay, sao trước kia tôi không thấy! Tôi sung sướng quan sát mọi vật xung quanh, miệng hát ca, chân nhảy nhót suốt đường về, chào đón những người tôi gặp gỡ, ai tôi cũng muốn ôm. Thậm chí tôi cũng muốn hôn hít những con vật nho nhỏ mà tôi thường hay sợ. Khách bộ hành gần đó nhìn ngờ vực: "Quái, cô này điên hay sao mà gia đình không chịu trông coi gì cả?" Lúc đó tôi vui quá không để ý thấy các bạn đồng tu lo lắng điều gì. Một chút khiêu khích cũng làm tôi phá lên cười, không sao nín được. Tình thương thiêng liêng của Sư Phụ quả thật diệu kỳ!

Trong thời gian đó tôi nghe các đồng tu cũ nói rằng sáu tháng đầu sau khi Tâm Ấn, Sư Phụ bồng bế chúng ta về phương diện tâm linh, và đó là thời gian hạnh phúc nhất của đời tôi. Chẳng bao lâu tôi biết được miễn là chúng ta siêng năng tu hành, thì mỗi ngày chúng ta sẽ tràn đầy pháp hỷ. Thật tình là như vậy! Tôi nhớ có lần tham gia cộng tu trong thời gian này, nhiều giờ trôi qua thật là mau, tôi hỏi: "Có trật không đây? Có người nào vặn đồng hồ sớm hơn không"? hay "Ðồng hồ của chị có hư không"? Ai cũng nói là tôi lộn. Tôi trả lời rằng tôi cảm thấy như vừa mới ngồi có một giờ và chỉ thiền quán Âm năm phút, mới cảm thấy tâm lắng xuống một tí thôi. Có thể nào thời gian trôi qua mau quá vậy? Chân tôi chưa kịp tê, tôi không nghe thấy tiếng động nào bên ngoài, trong khi bên trong tôi hoàn toàn tỉnh táo!

Thuốc dưỡng nuôi mọi vật của Sư Phụ

Năm 1997, tôi đang làm việc trong một tiệm sách, và mỗi khi nào có dịp tôi đều mở băng Sư Phụ ra nghe, những cuốn băng này rất khó mà kiếm được ở đây. Lúc đó tôi hay có thói quen đổ nước trà uống dư hay cặn thuốc bắc lên bãi cỏ dại bên kia đường cửa tiệm, và chẳng bao lâu những đám cỏ này được tưới như vậy đã trở nên rậm rạp, xanh tươi. Thấy đám cỏ xanh đẹp, hai người chủ tiệm ở hai bên tiệm sách đến hỏi tôi: "Chị dùng thuốc bổ gì mà hay vậy? Ngay cả cỏ dại cũng mọc tốt, huống chi là người"! Lúc đó tôi mới nhận ra rằng trong lúc nghe băng Sư Phụ, ngay cả nước trà tôi uống, thuốc tôi dùng cũng trở thành thuốc bổ tuyệt vời được gia trì từ Sư Phụ!

Tình thương tối thượng đã cứu tôi

Một hôm trong lúc đang làm việc trong tiệm sách, bỗng nhiên tôi bị đau nhói nơi bụng, thân thể yếu hẳn và mồ hồi bắt đầu toát ra như tắm. Không cử động được nữa, tôi chỉ có cách là mở máy nghe băng Sư Phụ để đừng để ý tới cơn đau. Khi băng ngưng chạy, tôi tưởng mình đã bớt và rán đứng lên. Nhưng mồ hôi lại toát ra ngay khi máy thâu âm dừng lại. Tôi vội vã mở băng lên nghe nữa và không dám tắt, cho tới khi tôi xong công việc và ra về tối hôm đó. Lúc đó thì tôi đã hết đau. Ngày hôm sau tôi mới biết rằng mình đã ăn nhằm thức ăn có thuốc chuột, và trong hoàn cảnh bất lực tôi đã thoát khỏi cái chết trong đường tơ kẽ tóc! Không biết tôi có phước báu gì để xứng đáng được tình thương tối cao của Sư Phụ đoái hoài nhiều lần như vậy?

Băng tán Phật bồi hoàn sinh lực

Tháng ba năm 1999, tôi đang làm bác sĩ tại một trường đại học tư (công việc mà tôi có được qua ân điển của Sư Phụ). Một buổi sáng, tôi trông thấy những con giun đất đang bò lăn bò càng khắp nơi trên đường và ngoài hiên trước nhà tôi. Hơn nữa, chúng đã thâm đen. Không biết phải làm sao, tôi bèn tọa thiền cầu Sư Phụ săn sóc cho chúng. Tuy nhiên, tôi lại quên không tắt băng tán Phật trước khi đi làm, nên máy vẫn tiếp tục chạy hoài suốt sáng ngày hôm đó. Khi tôi từ sở về nhà để ăn trưa thì thấy những con giun đất trên hàng hiên đã đổi sang hồng, trong khi những con giun nhà hàng xóm thì vẫn còn thâm. Lúc đó, một mùi thuốc nồng nặc xông lên, nên tôi vội vã để máy tán Phật gần những con giun. Khi tôi đi làm về chiều hôm đó, tất cả những con giun đất trên hàng hiên nhà tôi đã sống lại và từ từ bò đi.

Hoa tàn lại nở

Từ ngày 27 tháng 12 năm 1999 tới ngày 2 tháng Giêng năm 2000, Sư Phụ và các đồng tu tổ chức Thiền Lục Quốc tế tại Thái Lan. Các đồng tu Trung Quốc nơi tôi ở không đi được, nên đã tụ họp tại nhà của một sư tỷ để bế quan. Một hôm, trong thời gian bế quan, lúc tôi đang ngồi một mình nói chuyện với pháp tướng của Sư Phụ, tôi thấy một bình bông để gần đó đã héo khô. Một sư tỷ nói cô ấy mua bó hoa này hồi tháng Năm, cho nên hoa đã khô lâu lắm rồi. Tôi mong ước sao là bó hoa tươi cho tôi được cúng dường Sư Phụ! Rồi tôi ngồi thiền vừa nghe băng Sư Phụ.

Sáng hôm sau, tôi kinh ngạc thấy những bông hoa khô héo đang nở rộ; cánh hoa rũ rượi hôm qua bây giờ căng nhựa sống. Tôi liền chạy đi gọi các anh chị em đồng tu trong cuộc bế quan lại nhìn xem. Quả thật, mới đầu họ không tin nổi hiện tượng trước mắt, họ đưa tay ra sờ, cuống cứng và khô, nhưng hoa lại mềm tươi rói. Hơn nữa, trong bình không có một giọt nước! Bỗng nhiên, ai nấy bận rộn lăng xăng đem lại đủ mọi đồ ăn thức uống đến trước hình Sư Phụ để được gia trì! Những thất vọng buồn bã trước đây vì không được gặp Sư Phụ ở Thái Lan bây giờ được thay thế bằng sự an vui, mãn nguyện, vì chúng tôi biết dầu gì Sư Phụ cũng ở cạnh chúng tôi!

Âm thanh của Thánh Linh tối thượng

Mới đây gia đình tôi và tôi rất đỗi ngạc nhiên khi máy nghe băng của chúng tôi đã bị lấy mất, không có băng trong nhà mà chúng tôi vẫn nghe được tiếng Sư Phụ tụng kinh suốt cả đêm. Lúc bấy giờ chúng tôi không biết đó là âm thanh của Thánh Linh Tối thượng! Nhưng sau đó chúng tôi hiểu rằng nếu muốn có tiếng Sư Phụ tán Phật ở bên mình thì chúng ta chỉ cần vọng nội lắng nghe.   ...Trang kế