Từ ốm yếu thành lực sĩ nhờ hồng ân Sư Phụ

Bài viết của sư huynh đồng tu Qin, San Jose, California, Hoa Kỳ

Từ ngày được Thanh Hải Vô Thượng Sư truyền Tâm Ấn cho tôi đến nay, đời tôi tràn đầy những chuyện ngạc nhiên kỳ thú, giống như câu chuyện dưới đây.

Từ thuở còn trung học, tôi rất thích chơi bóng rổ, nhưng việc chơi môn thể thao này đã bị gián đoạn khi hai chân tôi bắt đầu yếu sau hai mươi năm chạy nhảy trên sân xi măng. Hơn nữa, hai năm qua, trong lúc đang tiến bộ trên con đường tu học thì tôi cũng ăn ít đi. Tuy thế thân thể lại khỏe hơn, mạnh hơn, thậm chí bây giờ còn đánh bóng rỗ trên sân nhà nghề giỏi hơn trước với những anh cầu thủ da trắng và da đen, cao lớn, cứng cáp mà tôi mới gặp gỡ gần đây.

Tuần lễ gặp những người bạn mới này để đánh bóng rổ nhằm vào lúc tôi được tròn sáu năm kể từ khi thọ pháp. Hôm ấy tôi liên tưởng tới những thể nghiệm khai ngộ của nhiều minh sư trong quá khứ có liên quan đến con số sáu, nên tôi cũng mong đợi một món quà ngạc nhiên từ Sư Phụ.

Trưa hôm ấy, tôi đi chơi bóng rổ với những người bạn này. Trong lúc đánh banh và sau khi chặn banh được một cú điêu luyện, tôi thấy anh bạn cùng phe cao hai thước đang đứng đợi dưới ván hậu bên kia để nhận banh và thẩy vào rổ, tôi cố gắng hết sức mình để thẩy quả banh từ phía bên này sân. Với thân hình ốm yếu của tôi từ khi còn bé, chưa bao giờ tôi ném được quả banh nào từ đầu sân tới cuối sân. Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh "giựt gân" khi thấy ông thầy thể thao của tôi lúc còn ở trung học với thân hình vạm vỡ ném banh ngay vào rổ từ tuốt bên kia sân. Trong lúc nhiều đứa bạn thân thể mạnh khỏe thường hay chơi trò thi ném banh vào rổ thì tôi không bao giờ cạnh tranh được với họ. Tuy nhiên, lần này, tôi nghĩ: "Nếu muốn chuyền banh băng qua sân tới người chụp banh ở gần rổ bên kia, tôi phải gắng sức tối đa". Nhưng lòng nghi ngờ lại nổi lên ngay lập tức, nghĩ rằng: "Mấy bữa nay mình hay bỏ ăn trưa, những bữa khác thì lại ăn rất ít, vậy làm sao đủ sức ném?" Nhưng tôi vẫn trườn người ra hết sức mình ném quả banh thật mạnh rồi đứng nhìn theo coi nó sẽ rớt xuống chỗ nào.

Lạ thay, chuyện thần kỳ xảy đến! Quả banh bay qua khỏi rổ và ván hậu, thẳng tuốt sang vườn cỏ đàng sau đụng vào lưới rào quanh sân vận động. Mọi người trong sân ngạc nhiên điếng người cứ nhìn tôi chòng chọc. Ðưa hai tay lên trời, tôi cũng ngạc nhiên không biết nói làm sao! Trong cuộc chơi sau đó, những thằng bạn da trắng thân hình chắc nịch cũng phải khen bắp thịt của tôi, nhưng thật ra tôi chỉ hơn "da bọc xương" một chút.

Kỳ công này vẫn tiếp tục tràn ngập trong tôi sự khoan khoái trong lòng. Nghe nói Phật Bà Quán Âm và Tề Thiên Ðại Thánh không cần ăn gì ở đời mà vẫn sống, nhưng cái gậy vàng của Tề Thiên nặng 17.000 cân (tức là 10.200 ký lô), còn bầu nước mà Phật Bà Quán Âm cầm trên tay một cách nhẹ nhàng, chứa cả một đại dương! Tôi tin rằng người nào tu pháp Quán Âm cũng có thể làm được những việc phi thường trong một ngày nào đó. Nhờ hồng ân Sư Phụ mà hôm ấy dường như tôi đã được nếm hương vị làm một lực sĩ khổng lồ lần đầu tiên!

Lễ Tâm Ấn được an bài tuyệt diệu

Con tôi sinh ra vào ngày Thanh Hải