Chuyện Thế Giới

Kỷ niệm thuở ban đầu —


Thánh ái
giữa thầy và trò

Nếm mùi vị tình thương: 1991

Trong bất cứ mùa nào, khi có thiền bế quan hay cộng tu, nhà bếp luôn luôn là địa điểm "nóng hổi" nhất, bởi vì tất cả mọi người làm việc tại đó đều hết sức bận rộn.

Vào một mùa hè sau khi mới xuất gia, tôi phải tự thích nghi để chấp nhận cảm giác mất mát không thưởng thức được buổi nói chuyện của Sư Phụ - được Ngài khai thị mỗi tuần một lần ở Tây Hồ - vì tôi phải làm việc trong bếp.

Một buổi sáng Chủ Nhật, trong nhà bếp Tây Hồ, mọi người đang bận rộn rửa nồi và cắt rau như bình thường, để chuẩn bị ăn trưa cho những vị Phật tương lai đang tham gia cộng tu ngày hôm đó. Trong lúc đội hỏa đầu quân đang chuẩn bị dọn những đĩa thức ăn thơm ngon, tôi bỗng nghe tiếng đồng tu hoan hô vang dội. Biết rằng Sư Phụ sắp đến nói chuyện với đồng tu, tôi cố nhướng mắt nhìn. Dù không nghe được bài pháp của Ngài, tôi nghĩ ít nhất thấy được Sư Phụ cũng là điều rất hay. Và rồi tôi thấy Sư Phụ bước đến trong bộ y phục màu xanh nhạt thời xưa, trông thật thanh thoát và xinh đẹp như thể từ Thiên đàng giáng thế. Ngài bước đến càng lúc càng gần và bỗng nhiên bước vào nhà bếp, không màng đến việc có thể bị dính bẩn.

Một đệ tử thường trú đang chiên thức ăn. Sư Phụ cầm một miếng lên ăn thử, rồi Ngài cầm một miếng đút cho người đệ tử thường trú. Cho rằng đây là một cơ hội không thể bỏ qua, tôi liền la lên: "Sư Phụ, con cũng muốn một miếng!" Tôi nói với một người thường trú đang rửa nồi bên cạnh: "Hãy ngưng rửa và mau chạy qua". Thấy vậy, những người khác cũng tụ họp lại. Như một người mẹ hiền chìu con, Sư Phụ đút cho từng người ăn, và những thức ăn Ngài bỏ vào miệng chúng tôi cũng đem vị ngọt đến tận trái tim.

Trong những lúc tình cờ như vậy, Sư Phụ thường đem đến cho đệ tử sự ngạc nhiên và niềm vui vô tận. Thí dụ như, thỉnh thoảng sau buổi cộng tu tại Tây Hồ, Ngài thường đãi chúng tôi uống trà, ca hát, hay khai thị, khiến cho mọi người đều thư giãn. Nói về sự quân bình giữa thời gian làm việc và sự thư giãn, Sư Phụ nói: "Giây đàn sẽ đứt nếu căng quá. Và nếu giãn quá thì tiếng cũng không hay. Cho nên phải căng vừa đủ để tạo nên âm thanh hay nhất"..... Trang kế

Ðôi mắt biếc của Sư Phụ: 1985
Nếm mùi vị tình thương: 1991
Sự cúng dường khiêm tốn cho Sư Phụ kính yêu: 1995