Hiểu rằng vạn vật 

đồng nhất thể

Bài viết của Cây Nhỏ Phi Châu )nguyên văn tiếng Trung Hoa)

Ðầu năm 2001, sư huynh đồng tu Jian và tôi nói chuyện điện thoại với nhau, anh hỏi tôi có muốn tham gia công tác chia xẻ Chân Lý mà lúc bấy giờ anh đang thực hiện tại miền Tây Châu Phi. Vì trước kia đã ở Phi Châu một thời gian, nên tôi biết lục địa này thoái hóa về phương diện vật chất, và lúc đó tôi đang tính học lên cao ở Hoa Kỳ. Cho nên tôi chưa quyết định được là có nên đi giúp việc với anh không. Thời gian không lâu sau lần nói chuyện đó, một công ty bỗng mướn tôi đại diện cho hãng đi làm việc ở nước Cameroon một năm. Với cơ hội lạ kỳ này mà một lần nữa tôi có thể đến thăm mảnh đất này.

Tới tháng 8 năm 2001, cùng với sự cộng tác thành khẩn của sư huynh Jian, chúng tôi thiết lập Trung tâm Cameroon, và sau này sứ giả Quán Âm đã đến để thực hiện một buổi truyền Tâm Ấn. Tuy nhiên, trong lúc thi hành dự án, thái độ của tôi không được khả quan cho lắm. Trung tâm ở một nơi không lý tưởng và phát triển rất ư chậm chạp. Cuối cùng, vào tháng 10, 2002, sư huynh Jian cùng với một vị sứ giả Quán Âm khác tới Trung tâm Cameroon, và cùng nhau chúng tôi tìm được một địa điểm mới sạch sẽ, yên tịnh hơn.

Trong thời gian này, qua lời sư huynh Jian tôi mới biết ra rằng sáu năm nay anh vẫn sống một mình ở Phi Châu và chỉ về thăm gia đình ở Formosa mỗi năm vài ba tháng. Khi ở Phi Châu, anh bỏ ra rất nhiều thời giờ, sức lực và tiền bạc vào công tác chia xẻ Chân Lý và thiết lập các trung tâm. Tôi hỏi động lực của anh là gì thì anh trả lời rằng: "Có lần tôi cũng muốn mau mau về lại Formosa. Nhưng một hôm đang coi băng Sư Phụ, tôi giật mình khi nghe Ngài nói rằng một số đồng tu vẫn chưa chia xẻ tình thương của Ngài cho thế giới. Nên tôi quyết định truyền bá giáo lý của Ngài thêm nữa ngõ hầu đem thông điệp Sư Phụ đến cho nhiều người nữa ở đây". Nghe giải thích, tôi cũng ngạc nhiên trước những lời nói của Sư Phụ. Nghĩ lại thì tôi thấy mình chẳng thực hiện một sinh hoạt nào giống như vậy trong hơn ba năm sinh sống ở Phi Châu, thật là xấu hổ. Từ đó về sau, tôi nhất định đem tình thương Sư Phụ đến với mọi người càng nhiều càng tốt.

Trong thời gian đầu sống ở Phi Châu lần thứ hai, cái ngã của tôi khá lớn, cảm thấy áp lực rất nhiều, không biết nghĩ lạc quan, lúc nào cũng tính toán những mất mát, được thua của mình. Tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy thấm nhuần lực lượng Sư Phụ, dần dần tập làm việc dựa vào lực của Minh Sư, thôi không còn đòi hỏi phần thưởng cho riêng mình và bắt đầu biết đóng góp một cách vô vị kỷ.

Hai năm nữa lại thoáng trôi qua. Mặc dầu nhiều thăng trầm đã xảy ra, nhưng hoàn cảnh sống của tôi ngày càng tiến bộ khi gặt hái được những kết quả tốt đẹp về vật chất lẫn tâm linh. Lúc đó tôi mới thật sự hiểu lời Sư Phụ: "Giúp người là giúp mình. Nên chúng ta lúc nào cũng phải thanh tịnh hóa tư tưởng, nới rộng tình thương vô điều kiện, nhiều thiện chí mà không đòi hỏi đền đáp gì cả. Như vậy là tốt nhất".

Sư Phụ đã giúp tôi hiểu thêm Chân lý qua công việc, trong khi cái ngã của tôi cũng bớt dần dưới sự ảnh hưởng mạnh mẽ của thiền quán Âm thanh và Ánh sáng. Dù chưa đạt tới mức khai ngộ tối thượng, biết rằng vạn vật đồng nhất thể, nhưng tôi tin một ngày nào đó, khi ly đựng cái ngã của tôi hoàn toàn tan rã thì nước bên trong tôi sẽ được hòa một với nước Biển Tình Thương. Tôi chân thành cảm ơn Sư Phụ đã cho tôi cơ hội quý báu để được học hỏi và trưởng thành trong thời gian sống ở Tây Phi!


Ðề tài liên hê:

Trên Ðường Tu Học:  Phối hợp công việc với sứ mạng Thượng Ðế trong rừng rậm Phi Châu
Gia đình Quán Âm:  Phần thưởng của sự thành tâm tu hành