Câu chuyện về Mực

Do đồng tu sư tỷ Park So-yeon, Seoul, Hàn Quốc
(nguyên văn tiếng Ðại Hàn)

Mực là một con chó rất già và chậm chạp nhưng rất trung thành. Trong những ngày đầu khi trung tâm CARE (cơ quan bảo vệ quyền lợi của thú vật trên địa cầu), nơi tạm trú lớn nhất của Hàn Quốc dành cho các thú vật bị bỏ rơi, là một căn nhà hoang phế, tồi tàn nằm dưới một chân núi trong khu Gapyeong-gun, nó thường ngồi tại cửa ra vào canh gác cho các nhân viên làm việc và những bạn thú vật của nó trong mọi hoàn cảnh thời tiết.

Sau một thời gian, Mực mắc bịnh ho dữ dội trong suốt mùa đông. Vì vậy tôi và các nhân viên làm việc khác đưa nó đi bịnh viện, tại đây bác sĩ khám thấy nó bị sưng phổi. Rồi mỗi mùa đông qua thì bịnh của Mực càng tệ hơn cho đến đầu năm 2005, thì chúng tôi phát giác ra trong cuống họng của nó có một cục bướu trầm trọng. Cục bướu này đã khiến bịnh ho của Mực càng sa sút thêm, đến nỗi mỗi khi nghe nó ho ai cũng phải đau lòng.

Rồi trong tháng Giêng năm 2005, bác sỹ thú y báo cho chúng tôi biết là Mực chỉ còn sống được một thời gian gian ngắn nữa mà thôi. Vì thế tôi đưa nó đến một bịnh viện khác để có ý kiến thứ hai, với hy vọng một bác sĩ thú y khác sẽ cho nó một sự định bệnh khả quan hơn. Tuy nhiên, nhân viên của vị thú y thứ hai nói với tôi rằng tình trạng của Mực lại còn nghiêm trọng hơn là chúng tôi nghĩ. Vì thế, dường như số phận của nó đã được định đoạt rồi. Kéo con Mực to lớn, đáng thương lại gần mình, tôi nhất định sẽ cho nó ăn những thức ăn ngon và để nó ngủ trong một nơi ấm áp. Tuy nhiên, tôi đã không biết là như vậy có giúp ích gì cho việc tăng cường sức khoẻ của nó không, hay làm vậy là chỉ để tự an ủi nỗi buồn của chính mình.

Ðêm hôm đó Mực ho càng tệ hơn, khiến tôi nghĩ rằng giữ nó thêm một ngày nữa chỉ là hành hạ nó thêm. Cho nên với tâm tư trĩu nặng, tôi quyết định sáng sớm hôm sau sẽ đem nó tới bệnh viện, cầu xin Thượng Ðế gia trì cho sinh vật tội nghiệp này để nó được đi trong yên bình, và kiếp sau được sinh ra làm người.

Vào khoảng bảy giờ sáng tôi bắt đầu ngồi thiền trước mặt Mực, lúc tôi bắt đầu quán âm, tôi nhận thấy cơn ho của nó đã tự nhiên giảm bớt. Ðêm hôm trước nó cứ ho mỗi lần chừng hai phút, và cứ mỗi mười phút lại ho trở lại. Nhưng trong lúc tôi thiền quán âm, cơn ho khủng khiếp của Mực đã giảm đi nhiều và thưa thớt dần, chỉ kéo dài chừng một hai giây thôi. Nhận thấy sự thay đổi này, tôi càng tập trung thêm để thiền.

Rồi khi tôi vô tình mở mắt ra trong lúc thiền thì thấy Mực đang nằm sấp âm thầm nhìn tôi bằng đôi mắt trong sáng. Tôi có một cảm giác kỳ lạ như là nó và tôi đang câu thông với nhau, và nó biết tôi đang làm gì.

Sau khi thiền xong, cô Anusha nhân viên của trung tâm CARE và tôi sắp sửa đem Mực lên xe đi bệnh viện, thì nó chống lại không chịu đi, như có ý nói nó không muốn đi. Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành dùng sức túm lấy nó đẩy lên xe, cùng với Anusha đang khóc ở phía sau.

Khi chúng tôi vừa đến bệnh viện, thì Mực tháo chạy đi. Không muốn hoàn toàn rời bỏ chúng tôi, nên con chó to này chỉ chạy một khoảng ngắn rồi cứ đi vòng vòng quanh chúng tôi. Cuối cùng Anusha và tôi cũng bắt lại được nó và dẫn vào bệnh viện.

Một nhân viên thú y đã nhìn thấy sự thể xảy ra, nên khi chúng tôi bước vào phòng khám, ông ta tự hỏi làm sao một con vật đau yếu như vậy mà lại có thể chạy vòng quanh một cách đầy sinh lực như thế. Theo thủ tục thông thường, vị bác sĩ khám lại nó một lần chót và bỗng nhiên trong khi ông khám lại cục bướu của Mực, ông đã sửng sốt thốt lên trong sự ngạc nhiên: ỀSao lại có thể như thế này? Cục bướu đã trở thành rất nhỏỂ!

Viên bác sĩ thú y ngượng ngùng quyết định cho chụp lại quang tuyến lần nữa; lúc đó trong đầu tôi chợt thoáng hiện ra cảnh cặp mắt tĩnh lặng của Mực đang nhìn tôi trong lúc tôi đang thiền và nghĩ đến Sư Phụ. Chính là vậy! Trong khi tôi đang ngồi thiền, lực lượng của Ngài đã gia trì cho con mực hiền lành vô tội.

Sau khi xem hình chụp quang tuyến, ông bác sĩ đã ngạc nhiên nói rằng: ỀChuyện này không thể nào xảy ra được! Làm sao tình trạng của con chó có thể thay đổi qua đêm mà không cần chữa trị gìỂ?

Trong phim quang tuyến chụp ngày hôm trước cho thấy cục bướu của Mực bao quanh thực quản của nó, gần như bóp nghẹt khí quản và phổi của nó. Nhưng hình chụp buổi sáng hôm đó cho thấy cả cổ họng lẫn phổi của nó rất bình thường, vì tế bào bướu đã hoàn toàn biến mất. Thế rồi ông bác sĩ so sánh hai hình chụp quang tuyến, nói rằng: ỀÐây là một định bệnh sai lầm. Tôi xin lỗi là tôi suýt nữa đã chích cho nó ngủ rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn không hiểu phép lạ này đã xảy ra bằng cách nàoỂ.

Trên đường về cùng với Mực, chỉ có Sư Phụ mới có thể hiểu được cảm nghĩ của chúng tôi như thế nào, và Anusha đã nói với tôi một cách chân thành, ỀNày So-Yeon, tôi nghĩ rằng chính vì lời cầu nguyện của cô mà Mực đã được chữa lành, nên tôi cũng muốn học thiền.Ể Tôi bèn giải thích: ỀAnusha, đó không phải tôi, mà chính là Thượng Ðế đã làm chuyện đó. Bất luận như thế nào Thượng Ðế luôn luôn đáp ứng lời cầu nguyện thành khẩn của chúng taỂ. Cô gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.

Xin cảm ơn Thượng Ðế đã cứu cho Mực thoát khỏi cảnh khổ đau, và đã cho cô Anusha tốt bụng kia một niềm hy vọng mới trong cuộc sống. Một tháng sau khi Mực lành bịnh một cách thần kỳ, Anusha đã gia nhập vào Biển Tình Thương và học pháp Phương Tiện. Bây giờ tôi đã hiểu hơn một chút nữa về tình thương trí huệ của Thượng Ðế, và sự bảo vệ thiêng liêng lúc nào cũng ở với chúng ta.


Thần kỳ Cảm ứng

Sư Phụ tức thì đáp ứng những thú vật đang cần cứu giúp
Mọi ước nguyện của tôi đã thành thực
Câu chuyện về Mực


Ðề tài liên hệ: Tình thương sẽ giúp thú vật của bạn rời thế giới này một cách dễ dàng hơn