Tường trình từ Florida, Hoa Kỳ


Giúp người đem lại niềm vui cho cả nạn nhân lẫn nhân viên cứu trợ của chúng ta


Ban Báo chí Florida ghi chép (nguyên văn tiếng Anh)

Vào buổi sáng ngày 24 tháng 10, 2005, chưa đầy một tháng sau khi bão Rita tàn phá miền đông nam Hoa Kỳ, bão Wilma lại kéo tới vùng bờ biển phía tây nam của Florida, vùi dập nơi này bằng những trận mưa to gió lớn, lên tới 125 dặm một giờ (200 cây số/giờ).

Sau khi bão ập vào đất liền, mười một đồng tu địa phương từ các thành phố Cape Coral, Fort. Myers, Naples và Orlando đã mau chóng thành lập một toán cứu trợ, mua những vật dụng cần thiết như nước uống, nước đá, ngũ cốc, bánh mì, mứt, bơ đậu phọng, thỏi thực phẩm, tã lót và sữa cho trẻ em, rồi chất lên một xe vận tải, một xe thùng và vài xe thùng nhỏ để đem đi phân phát. Những cộng đồng đầu tiên nhận đồ cứu trợ là hai khu nhà lưu động tại Immokalee, là một thành phố bị thiệt hại nặng nhất với hàng ngàn cư dân sống dưới mức nghèo khó. Tài liệu tâm linh của Sư Phụ cũng được phân phát cho các nạn nhân, họ đã hoan hỉ nhận những phần phẩm vật cứu trợ tràn đầy tình thương và sức gia trì của Sư Phụ.

 

Vào ngày thứ hai của công tác cứu trợ, sau khi đã chất lên xe một đợt phẩm vật mới, toán cứu trợ lái xe đến Clewiston, một thị trấn khác bị ảnh hưởng nặng nề nằm trong vùng trung nam Florida gần hồ Okeechobee. Khi biết được tin từ cư dân địa phương và giới chức cảnh sát, nhân viên toán cứu trợ đã tìm được hai khu nhà lưu động bị tàn phá nặng, nằm dọc theo xa lộ 27, mà những người cư ngụ tại đây khẩn thiết cần những tiếp liệu, nhất là nước uống và nước đá. Khi các đồng tu sắp sửa đi đến một địa điểm khác bị bão tàn phá nằm cách đó hai dãy đường là khu nhà Tropical Island, thì một phụ nữ trên một chiếc xe chạy ngang qua, chặn đoàn xe của toán cứu trợ đi vào con đường chính, và kêu lên một cách tuyệt vọng: "Tôi đã bị nhịn đói trong mấy ngày nay. Quý vị có thể giúp cho tôi một ít đồ ăn không?" Dĩ nhiên, các anh chị em liền đưa ngay cho bà những thứ cần thiết, trước khi tiếp tục lên đường.

Tạm dừng xe bên lề đường trước khi vào khu Tropical Island, các đồng tu sửng sốt khi nhìn thấy quang cảnh cộng đồng bị bão tàn phá. Rồi sau khi ân cần thăm hỏi từng nhà một trong khu, họ hối hả phân phát các phẩm vật cứu trợ. Một người cư ngụ trong khu khi thấy những nhân viên cứu trợ mang đến cho ông phần quà của Sư Phụ, đãù cảm động đến nỗi thốt lên trong sự ngạc nhiên: "Chà! Quý vị là những người đầu tiên duy nhất đến đây! Tôi rất cảm kích!"

 

Kế đến, vì không còn nhiều thì giờ để hoàn tất công việc tại vùng này, toán cứu trợ vội chạy đến Palm Beach nơi có thêm hai đồng tu địa phương tham gia vào nỗ lực phân phối tại một khu nhà lưu động bị thiệt hại khác. Trong lúc các anh chị em tiến đến gần cộng đồng này, một phụ nữ lớn tuổi chạy về phía họ, kêu gào vì mừng rỡ, nước mắt tuôn trào: "Ối Trời ơi! Quý vị hẳn phải là thiên thần của tôi nên mới đến đây! Cám ơn các bạn! Cám ơn! Ôi chao, lạy Chúa!" Rồi bà ta ôm lấy một sư huynh, tiếp tục nói cám ơn rối rít. Một người đàn ông khác cũng nhắc lại lời của một nạn nhân tại khu nhà Tropical Island, nhưng với vẻ khẩn cấp hơn: "Chúng tôi cứ đợi chờ một người nào đó đến giúp đỡ, nhưng không có ai đến cả. Quý vị là người đầu tiên đến giúp đỡ chúng tôi". Một phụ nữ khác lúc đầu từ chối sự giúp đỡ của đồng tu, nhưng sau đã liền đổi ý khi được biết rằng Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư luôn luôn phân phát đồ cứu trợ miễn phí. Ðoàn xe cứu trợ lại đến một khu nhà lưu động khác, nơi có hàng ngàn người đang chờ đợi, rồi chẳng mấy chốc các gói đồ cứu trợ đã được phân phát cho những người cần nhất.

Rồi trong lúc lái xe trở về sau khi hoàn tất công việc cứu trợ tại Palm Beach, các đồng tu ngừng lại tại một nơi có hàng ngàn nông phu bị cơn bão tàn phá đang cần sự giúp đỡ. Mặc dù trời sắp tối, nhưng người dân đủ mọi lứa tuổi vẫn kiên nhẫn sắp hàng để nhận phần đồ cứu trợ. Sau chặng cuối cùng này, các nhân viên làm việc lái xe về nhà rất trễ, nhưng cảm thấy rất vui, hiểu rằng nhờ có những món quà tình thương của Sư Phụ mà nhiều người khác cũng được vui sướng như họ.

Ðến ngày thứ ba cũng là ngày chót của nỗ lực cứu trợ, tuy thể xác có phần mệt mỏi, nhưng tinh thần các đồng tu vẫn kiên cường và cương quyết giúp đỡ thêm nhiều nạn nhân bị bão nữa. Nên sau khi chất thêm nước uống, nước đá, và những phẩm vật khác lên xe, các đồng tu tiến ra xa lộ tiểu bang số 80, hướng về thành phố Belle Gladed bị ảnh hưởng nặng, nằm ở phía đông nam của Hồ Ocheechobee. Chặng đầu tiên là một nơi có vô số nhà cửa bị bão làm hư hại hoặc hoàn toàn tiêu hủy. Các nạn nhân đã hoan hỉ tiếp nhận phẩm vật cứu trợ và bày tỏ lòng chân thành biết ơn, hoặc bằng lời nói hoặc chỉ biểu lộ sự mừng vui qua nét mặt. Rồi một phụ nữ địa phương chỉ hướng cho các đồng tu về một khu nhà lưu động cách đó khoảng nửa dặm, nói rằng: "Quý vị nên đến đó ngay bây giờ, vì những người ở đó cần được giúp đỡ hơn là chúng tôi". Các đồng tu cảm động, nhanh chóng đi liền.

Trong lúc họ tiến vào đường phố dẫn đến vùng nói trên, quang cảnh tàn phá rộng lớn đã xác nhận lời nói phụ nữ kia. Vừa trông thấy toán cứu trợ, các nạn nhân đã hăng hái đứng thành một hàng dài để nhận lãnh phần quà của Sư Phụ. Thấy những người sắp hàng mỗi lúc một đông thêm, các anh chị em hối hả làm việc chuẩn bị các phẩm vật để sẵn sàng phân phát. Khi nhìn thấy một ông già ngồi một mình, đồng tu liền hỏi thăm tình cảnh của ông, được ông cho biết: "Mái nhà của tôi bị bão thổi bay mất". Ông này cũng lập lại những lời như các nạn nhân khác đã nói ở trên: "Quý vị là những người đầu tiên đến đây giúp đỡ, coi như là tốt nhất". Một cụ già khác cũng thốt ra những lời cám ơn chân thành này với một sư huynh, khi anh giúp mang hộ ông số đồ cứu trợ cồng kềnh đến tận căn nhà của ông: "Quý vị là những người tử tế nhất mà từ lâu, lâu lắm rồi tôi mới gặp được!"

Trong lúc đang phân phát đồ cứu trợ, một chiếc máy bay trực thăng của cảnh sát bay lượn vòng trên trời phía trên khu nhà ở này khoảng chừng hai phút, rồi thình lình có ba xe cảnh sát chạy đến chặn lối ra vào khu. Một cảnh sát viên hỏi các nhân viên cứu trợ xem mọi việc có được êm xuôi không. Khi được trả lời là mọi người ở đây rất hợp tác và mọi chuyện đều suông sẻ, viên cảnh sát gật đầu, cảm thấy an tâm. Rồi hai viên cảnh sát liền rời khỏi hiện trường, chỉ để một người ở lại với chiếc xe tuần tiểu để trông chừng phần hoạt động cứu trợ còn lại. Khi các đồng tu đã hầu như làm xong công việc của ngày hôm đó, một sư huynh đã cám ơn viên cảnh sát đã đến giúp đỡ. Vị này đáp một cách nhiệt thành: "Không, cám ơn quý vị đã đến giúp đỡ dân chúng ở đây. Quý vị đã làm một việc thật tốt!" Ông này còn đề nghị lần sau khi có thiên tai các đồng tu nên gọi sở cảnh sát địa phương để họ có thể giúp hiệu quả hơn trong việc tìm kiếm những nơi nào có nạn nhân cần giúp.

Trong tất cả công việc cứu trợ nạn nhân bão Wilma, lần phân phát sau cùng này đã tạo nhiều ấn tượng đẹp đẽ nhất cho các đồng tu, vì trong lúc lái xe trở về nhà trong đêm tối, trong tâm họ đã biết rằng do kết quả của những nỗ lực của họ mà những người nhận được tình thương và sự giúp đỡ vật chất của Sư Phụ đã thực sự cảm thấy vui sướng và được gia trì. Nhân viên toán cứu trợ do đó đã rất biết ơn Sư Phụ kính yêu của chúng ta đã cho họ cơ hội hiếm có này để giúp đỡ đồng loại.