Tường trình từ Texas, Hoa Kỳ


Thiên tai là vô thường
nhưng
tình thương của Sư Phụ là vô biên


Robert Yuan từ Houston, Texas, ghi chép (nguyên văn tiếng Anh)

Chỉ mới hai tuần lễ sau khi trận bão Katrina tàn phá miền đông nam Hoa Kỳ, thì cơn bão Rita phát khởi từ ngoài khơi Florida đã trở thành loại bão cấp 5, với vận tốc gió lên tới trên 160 dặm một giờ (257 cây số/giờ), vượt qua mức kỷ lục của bão Katrina, trở thành một trận bão ghê gớm nhất trong lịch sử của vùng này. Tuy nhiên, nhờ ân điển của Thượng Ðế, bão Rita đã bỏ qua thành phố Houston và yếu dần đi trước khi đổ xuống vùng biên giới Lousiana và Texas vào ngày 24 tháng 9, 2005.

Lưu tâm đến chỉ thị của Sư Phụ ngày 27 tháng 8 là trong tương lai luôn luôn đáp ứng mau chóng đối với các thiên tai, nên các đồng tu địa phương đã mau lẹ thành lập một toán cứu trợ Thanh Hải Vô Thượng Sư với tổng hành dinh nằm tại Houston, trong khi hàng triệu dân cư đang di tản khỏi thành phố này. Các đồng tu sớm nhận ra rằng sứ mạng cứu trợ của họ sẽ rất là thử thách, bởi vì tất cả những thực phẩm, nước uống và xăng dầu trong vùng đã bị dân chúng địa phương mua hết để tích trữ trong những ngày trước đó khi hay tin bão sắp kéo tới.

Cho nên toán cứu trợ tại Houston đã yêu cầu các đồng tu tại các trung tâm khác, kể cả những trung tâm ngoài tiểu bang, mang theo thực phẩm cùng nước uống đến trụ sở. Một số đồng tu ngoài tiểu bang cũng thành lập các toán tình nguyện cứu trợ và hứa sẽ đem theo những phẩm vật cứu trợ tới trước khi bão kéo đến miền bờ biển, nên đã khắc phục được nhiều trở ngại trong việc mua tiếp liệu phẩm, lúc đó đang được đòi hỏi rất nhiều, từ các thành phố xa như Oklahoma, Dallas và Austin. Các đồng tu này đã đến Houston chỉ một giờ trước khi bão kéo đến, và trong lúc họ bước vào tổng hành dinh thì mưa và gió của bão Rita liền gia tăng cường độ thật nhanh.

Ðến sáng hôm sau, ngày 24 tháng 9, tốc độ gió bão dần dần giảm xuống còn 60 dặm một giờ (97 cây số/giờ), nên các đồng tu liền chất đồ cứu trợ lên xe và trực chỉ tiến đến những vùng bị thiệt hại nặng nhất tại Beaumont và Port Arthur, Texas, cách đó 100 dặm (161 cây số).

Khi toán cứu trợ đến Beaumont mưa gió bắt đầu tạnh bớt, nhưng đường xá bị cảnh sát chặn lại không cho đi qua, để ngăn ngừa sự cướp bóc cũng như giữ an toàn cho dân chúng không bị nguy hiểm vì dây điện đứt rớt xuống và những mảnh vụn vỡ ở khắp mặt đường. Những nhân viên cứu trợ tiến đến chỗ cảnh sát chặn đường để xin phép được đem thực phẩm và nước uống đến những vùng bị thiên tai, nhưng đã bị nhã nhặn từ chối. Không nản chí, đoàn xe tiến tới lối ra xa lộ kế tiếp, đồng thời cầu nguyện Sư Phụ giúp đỡ để hoàn thành sứ mạng của họ. Thế rồi sau vài lần vặn hỏi, toán cảnh sát chặn đường cho phép đoàn cứu trợ đi qua, và dặn dò phải cẩn thận khi lái xe qua những mảnh vụn vỡ, những cây ngã đổ và những dây điện bị đứt rơi xuống. Trong lúc thăm dò địa hình, các đồng tu nhận thấy hầu hết dân chúng đều đã di tản theo khuyến cáo của chính quyền. Tuy vậy, vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục tìm kiếm trên các đường phố xem có còn người nào sống sót.

Sau một lúc tìm kiếm, các sư huynh sư tỷ gặp một người đàn ông liền hỏi ông có biết chỗ nào có người cần đồ cứu trợ chăng. Ông ta đáp: "Có", và nói thêm: "Tôi đã không có gì ăn từ hơn hai ngày rồi, vì dân chúng di tản nên các cửa tiệm đều đóng cửa". Ðúng như Sư Phụ đã đáp ứng lời cầu khẩn của các đồng tu, nên ông này tình nguyện dẫn đường đưa họ đến những khu lân cận nơi có những người cần được cứu giúp. Tiếp theo toán cứu trợ đi từng khu một để phân phát tiếp liệu phẩm, tại những khu cư xá và khách sạn. Những dân cư tại đây đã cám ơn và khích lệ nỗ lực này. Ngược lại, các đồng tu đã khiêm tốn cảm ơn những người dân địa phương đã cho họ cơ hội để phục vụ người khác, và như vậy tức là phục vụ Thượng Ðế. Trong khi tiến hành công việc phân phát này, các sư huynh sư tỷ đã thể nghiệm được nhiều khoảnh khắc vượt lên khỏi không gian và thời gian, trong đó cả nạn nhân lẫn người cứu trợ đều không hiện hữu, mà chỉ có một tình thương thuần khiết mà thôi! Ðến lúc gần cuối ngày, toán cứu trợ nói lời từ giã với người địa phương mà Thượng Ðế gửi đến giúp, rồi ra về.

Rồi ngày Chủ Nhật 25 tháng 9, các đồng tu tập hợp một đoàn xe lớn hơn, gồm có ba xe vận tải thuê lớn cùng với ba xe thùng, một lần nữa lên đường đến vùng Beaumont để được một ngày đầy phép lạ nữa. Kế hoạch dự định là nhóm sẽ được phân chia ra để đến Port Arthur, Jasper, Lumberton, Vinton cùng những thị xã khác bị ảnh hưởng của bão Rita. Kế đến, trong khi đoàn xe đến gần Beaumont thì ngừng lại gần xa lộ xuyên bang số 10 để bàn thảo. Một sư huynh đi bộ đến khách sạn Elegante để tìm hiểu tình hình địa phương. Anh đã trở lại cùng với một sứ giả khác do Thượng Ðế gửi đến. Ông này cho biết trong khách sạn có đầy những người di tản bão Katrina lại còn bị ảnh hưởng của bão Rita nữa, hiện đang rất cần thực phẩm cùng đồ cứu trợ. Người sứ giả này liền dẫn toán cứu trợ đi qua chỗ bị cảnh sát chặn đường. Trong khi đoàn xe của các đồng tu tiến vào trong cổng khách sạn, họ đã được các nạn nhân bị bỏ quên của bão Katrina đón tiếp bằng những tràng vỗ tay nồng nhiệt. Thế rồi những ký giả truyền thông của các đài truyền hình CBS, ABC, NPR, BBC, Fox cùng những đài khác nữa, không biết từ đâu xuất hiện, bắt đầu phỏng vấn nhân viên cứu trợ của chúng ta trong lúc họ phân phát một cách hữu hiệu thực phẩm cho những nạn nhân cần được giúp đỡ. Lương thực căn bản như bánh mì, mứt, bơ đậu phọng đã trở thành cao lương mỹ vị, những người tiếp nhận ngấu nghiến ăn ngay lập tức. Họ còn háo hức thưởng thức mì khô bóc ra từ gói mì ăn liền, làm cho các đồng tu cũng phải chảy nước miếng.

 

Khi các sư huynh sư tỷ hoàn thành sứ mệnh tại Beaumont thì có một phụ nữ lớn tuổi là quản lý của lữ quán Holiday Inn tại Port Arthur, tình nguyện hướng dẫn các đồng tu đến vùng những người cần giúp đỡ tại Port Arthur, và hứa sẽ đưa họ đi qua khu cảnh sát chặn đường. Ðây quả là một bất ngờ lớn, vì các đồng tu trước đó đã định bỏ qua Port Arthur, vì có tin tức cảnh cáo không nên đến gần thị trấn vẫn còn bị lụt này. Mặc dầu chỉ có quân đội và những người cứu trợ có giấy phép mới được cho vào, nhưng các đồng tu nghĩ rằng mình phải loại bỏ những định kiến mà làm theo ý chỉ của Thượng Ðế! Với người giúp đỡ mới do Thượng Ðế gửi đến này, các đồng tu đã thành công qua được chỗ cảnh sát chặn đường. Rồi khi đến lữ quán Holiday Inn được nhiều viên chức chào đón, các đồng tu nhã nhặn hỏi xem họ có thể giúp đỡ các nạn nhân bằng cách nào. Cảnh sát cho biết những người dân địa phương đã không di tản được trước khi bão Rita đến hiện đang trong tình trạng thiếu thốn thực phẩm trầm trọng. Sau đó các đại diện của đội cứu trợ được giới thiệu với ông Thị Trưởng Oscar Ortiz cùng viên cảnh sát trưởng của thành phố, không ngờ chính ông Thị Trưởng Ortiz cũng là một nạn nhân, vì nhà của ông đã bị bão Rita làm hư hại. Ông và viên cảnh sát trưởng đã chân thành cám ơn toán cứu trợ và tỏ ý muốn giúp đỡ. Ðáp lời, một đồng tu nói: "Nếu có thể xin ông cấp cho chúng tôi một giấy phép để đi qua những chỗ cảnh sát chặn đường để công việc giúp đỡ những nạn nhân của chúng tôi được thuận lợi hơn". Ông Thị Trưởng liền trao ngay cho toán chứng thư cứu trợ khẩn cấp do chính ông và cảnh sát trưởng ký tên; viên cảnh sát tưởng sau đó cũng phái hai cảnh sát viên đến trao một chứng thư thứ hai nữa cho toán đồng tu đang chất đồ cứu trợ ở dưới đường .

Trong lúc các đồng tu tiếp tục ngày cứu trợ đầy những sự kỳ diệu của họ ở Beaumont, thì họ lại gặp một hướng dẫn viên khác, một người địa phương đưa họ tới một khu chung cư người già bị thiệt hại vì bão, mà không có điện, thức ăn, cùng nước uống trong một ngày oi ả. Ông này quá cảm động bởi lòng thành của các đồng tu, nên đã phụ giúp đem thực phẩm và nước uống lên nhiều tầng thang lầu cho những nạn nhân vì quá già hay quá yếu, không thể đi xuống cầu thang được. Ðến một lúc có người hỏi xin bánh mì, nhưng bánh mì đã hết sạch từ trước, khiến các đồng tu bối rối nhìn nhau. Rồi, may mắn thay, một đồng tu lại tìm thấy một thùng bánh mì mà trước đó không ai để ý, nằm giữa các thùng chứa xăng, thế là ánh mắt của những nạn nhân cao niên sáng lên, ôm chầm lấy đồng tu cảm ơn rối rít. Ðối với các đồng tu, chỉ riêng một kinh nghiệm này thôi cũng đã đủ xứng đáng công lao của họ rồi. Khi đồ tiếp liệu đã phát hết, kế đó các đồng tu thả người giúp đỡ mình xuống bên lề công lộ gần nhà ông ở, và nhìn thấy ông không cầm được nước mắt đang vẫy tay từ giã đoàn xe trên đường trở lại Houston.

Vào ngày thứ ba sau cơn bão, quân đội tiến vào để giúp đỡ các nạn nhân, nhưng toán cứu trợ vẫn tiếp tục phân phối một đợt đồ tiếp liệu mới, vừa được mua đêm hôm trước tại Houston.

Sau khi hoàn tất việc phân phát lần sau chót này, các sư huynh sư tỷ được hộ tống trở lại Bộ chỉ huy Cảnh sát, và họ đã quyên tặng số phẩm vật còn lại, và hoan hỉ chấm dứt sứ mạng.

Nhìn lại sau ba ngày làm công việc cứu trợ nạn nhân bão Rita tại vùng Beaumont và Port Arthur, các đồng tu rất đỗi ngạc nhiên trước những sự kỳ diệu đã xảy ra và tình thương mà họ thể nghiệm được cùng với sự giúp đỡ của Sư Phụ đã dẫn dắt và giáo huấn họ trên mỗi chặng đường. Qua thiên tai Katrina và Rita, các đồng tu đã ý thức được rằng, trong thời gian thanh lọc hành tinh này, Thượng Ðế cũng ban phát tình thương của Ngài cho địa cầu qua những nỗ lực của họ.