Khỏe mạnh trong tất cả mọi phương diện của đời sống sẽ giảm thiểu đau khổ

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
hội nghị trên mạng lưới truyền thông với đồng tu Trung tâm Indiana, Hoa Kỳ,
ngày 1 tháng 9, 2002 (nguyên văn tiếng Anh) Băng thâu hình số 753

V: Câu hỏi của con là về bệnh tật và đau khổ thể xác: có phải chúng là bài khảo hay bài học mà chúng ta phải trải qua chăng?

SP: Chúng là nghiệp chướng, nhưng chúng ta có thể giảm thiểu chúng bất cứ lúc nào. Thứ nhất, hãy tu hành: tiếp xúc với lực lượng chữa trị bên trong của mình mỗi ngày. Thứ hai, hãy giữ lối sống khỏe mạnh. Thứ ba, luôn luôn vui vẻ và nhìn vào khía cạnh khẳng định của tất cả mọi sự việc. Thứ tư, cầu nguyện và thiền nhiều hơn mỗi ngày để củng cố thể chất, tình cảm, tinh thần và tâm linh của mình. Quý vị phải sống khỏe mạnh. Và trường chay là phép ăn uống khỏe mạnh nhất, nó sẽ giúp cho quý vị.

 

Chính trị và sự tu hành

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
hội nghị trên mạng lưới truyền thông với đồng tu Tân Gia Ba, ngày 11 tháng 8, 2002
(nguyên văn tiếng Anh) Băng thâu hình số 745

V: Tại sao tất cả những nhà lãnh đạo chính trị và những người thành công trên thế giới không theo đuổi việc tu hành? Và tại sao những đồng tu không thành công trong ngành chính trị?

SP: Có thể là những vị lãnh đạo chính quyền cũng tu hành theo cách riêng của họ, nhưng không lộ liễu. Không phải tất cả đều làm như vậy, nhưng một số vì họ không muốn tuyên bố ra ngoài. Cho nên chúng ta không biết. Cho nên nếu quý vị thấy có vị tổng thống, bộ trưởng hay thủ tướng tài giỏi, quý vị nên hiểu rằng có thể trong nhà riêng của họ, họ kín đáo tu hành một pháp môn nào đó.

Câu thứ hai hỏi về tại sao những người tu hành không thành công trong chính trường. Có thể là vì những người tu không màng đến sự thành công chính trị. Quý vị có màng chăng? Quý vị có muốn làm thủ tướng của Tân Gia Ba không? Quý vị có thể thử xem. (V: Thưa không!) Thấy chưa? Quý vị nói: "Không!" Cho nên làm sao thành công được nếu quý vị không muốn? Một người tu hành có thể thành công trong bất cứ lãnh vực nào họ muốn gánh vác, nhưng chỉ vì hầu hết thời gian chúng ta không muốn gánh vác nhiều quá. Chúng ta hạnh phúc ở bất cứ nơi nào, và làm bất cứ công việc gì được giao phó.

Tương tự như vậy, có thể một số chính trị gia đã có địa vị, tuy vậy vẫn ra ngoài tìm một phương pháp để thực hành đời sống tâm linh. Cho nên họ tiếp tục làm chính trị gia và tu hành cùng một lúc, nhiều khi quý vị không biết được.

Cho nên cũng không sao. Chúng ta không cần phải thành công trong chính trường, nhưng nếu muốn thì cũng có thể được. Chỉ là sau khi tu hành một pháp môn tâm linh, hầu hết chúng ta không muốn tham gia vào việc chính trị. Làm chính trị là một công việc rất khó khăn và nhiều áp lực. Có nhiều sự tranh chấp, và quý vị phải xông xáo để có thể đạt được địa vị mong muốn. Nhiều khi một chính trị gia tốt không cần phải dùng thủ đoạn; nhưng một số chính trị gia xấu phải dùng thủ đoạn để đạt được địa vị cao. Vì vậy hầu hết những người tu hành không thích bước vào lãnh vực này, bởi vì bên trong họ đã mãn nguyện với chính mình, họ chỉ làm bất cứ việc gì cần thiết đủ để sinh sống và tiếp tục tu hành. Không phải là họ không thể thành công; chính ra là họ không muốn mà thôi.

 

 

Biến cuộc đơ1i thành thiền định

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
hội hội nghị trên mạng lưới truyền thông với đồng tu Hamburg, Ðức quốc,
ngày 6 tháng 10, 2002 (nguyên văn tiếng Anh)

V: Thưa Sư Phụ, Ngài có thể cho biết phải thiền mỗi ngày bao lâu để ít nhất là có thể đạt được khai ngộ trong đời này?

SP: Quý vị đã khai ngộ rồi, ý quý vị là khai ngộ hoàn toàn; điều này tùy thuộc vào nỗ lực của chính quý vị. Cho dù tôi có nói gì, sư huynh, tôi biết anh rất mong mỏi thành Phật và điều này cũng dễ hiểu, nhưng càng lo âu, quý vị càng khó tập trung vào mục đích thật sự. Cho nên là như vầy, giả sử tôi nói với quý vị: "Nếu quý vị thiền bốn tiếng mỗi ngày hay thậm chí mười tiếng mỗi ngày, quý vị sẽ đạt được hoàn toàn khai ngộ vào năm 60 tuổi", thì điều này cũng không thành sự thật, bởi vì trong 4 tiếng hay 10 tiếng này có thể quý vị ngủ hết một nửa thời gian, hoặc có ai làm phiền quý vị, hoặc quý vị cảm thấy mệt mỏi và không thật sự tập trung được. Cho nên không phải là bỏ bao nhiêu thời gian vào, mà là quý vị tập trung được bao nhiêu.

Câu hỏi của quý vị là điều quan tâm của nhiều người, nhưng hãy vui vẻ. Tại sao phải hấp tấp? Hãy vui vẻ trên đường đi, trên đường đến Thiên quốc; vui hưởng nhiều điều khác, và đừng nghĩ đến tương lai hay quá khứ. Chỉ nghĩ đến hiện tại mà thôi.

Mỗi ngày quý vị làm công việc của mình cho hoàn hảo, đó là một cách thiền. Mỗi ngày đối xử với người khác theo cách họ cần được đối xử, cách mà chính quý vị muốn được đối xử. Ðó là thiền định. Mỗi ngày giúp đỡ người nào cần sự giúp đỡ, biểu lộ tình thương và sự cảm thông của mình đối với người nào đang buồn khổ. Ðó là thiền định. Tất cả đều cộng thêm vào.

Hãy biến toàn thể cuộc đời thành thiền định, rồi toàn thể đời sống sẽ trở thành một tiến trình khai ngộ; không phải là khai ngộ mà là một tiến trình khai ngộ, nó rất đẹp. Ðừng bỏ chúng tôi sớm quá. Giả sử quý vị khai ngộ và nghiệp chướng chấm dứt, quý vị qua đời, rồi chúng tôi sẽ khóc thương và nhớ quý vị rất nhiều, chúng tôi phải làm sao đây? Nếu tất cả mọi người đều như quý vị và toàn thể trung tâm đều biến mất thì tôi giờ đang nói chuyện với ai đây? (Sư Phụ cười)