An nhiên

 

 

 

 

 

 

 

 

Do một thường trú ở Trung tâm Tây Hồ, Formosa
(nguyên văn tiếng Trung Hoa)

Bài viết sau đây thuật lại những chuyện xảy ra trong chuyến du hành hoằng pháp của Sư Phụ trong năm 1992 qua tám quốc gia miền Viễn Ðông và Ðông Nam Châu Á. Sau buổi nói chuyện ở Ðông Kinh, Nhật Bản, Sư Phụ và nhóm đệ tử xuất gia đến một căn nhà gỗ nhỏ ở miền quê để nghỉ ngơi, nơi đây nhiệt độ xuống dưới 3o C (37o F). Một buổi trưa, Sư Phụ đưa chúng tôi đi dạo trên một thảm tuyết trắng dầy, sáng lấp lánh. Vừa đi chúng tôi vừa lắng nghe tiếng róc rách của suối nước trong veo, tựa như tấu khúc êm đềm ngọt ngào rót vào tim. Sau khi nếm giòng nước lạnh đầy thú vị, chúng tôi tìm một chỗ ngồi, quấn mình trong túi ngủ và bắt đầu tọa thiền trong vòng tay lạc phúc của thiên nhiên. Bầu không gian êm ả chẳng bao lâu đã bao trùm chúng tôi, những lữ khách ở địa cầu, vì Sư Phụ là vị khách cao quý nhất ở đây, nên đệ tử của Ngài cũng được hân hạnh chia sẻ sự vinh quang này. Lúc đó là ban ngày nhưng trăng vẫn lửng lờ trên bầu trời xanh trong sáng, và nhìn kỹ thì chúng tôi có thể thấy hình ảnh một bà mẹ đang âu yếm ôm con. Thật là đẹp!

Tối hôm ấy, Sư Phụ vào nhà bếp sửa soạn một bữa tiệc đặc biệt cho đàn con dễ thương của Ngài. Bữa ăn gồm có cơm trắng thơm ngon của Nhật và món "Ðậu phụ Vợ hiền" tuyệt trần (xem chú thích), ai cũng lấy thêm một phần nữa. Trong lúc thưởng thức bữa ăn ngon đầy thánh sủng này, Sư Phụ nói một câu rất khác thường: "Bây giờ quý vị không biết quý vị đang dùng cơm với ai. Khi Sư Phụ rời thế giới này, tất cả những chúng sinh trên trời dưới đất đều sẽ chào mừng, hoan nghênh, tán dương, ca tụng Sư Phụ!" Ðây là câu nói riêng giữa Sư Phụ và đệ tử, và tất cả chúng tôi lúc đó chỉ mới biết Sư Phụ là hiện thân của sự từ bi bác ái. Với đầu óc phàm phu chúng tôi không thể hiểu được ý nghĩa thật sự của thông điệp ấy. Bây giờ thế giới đã bước vào thời đại Hoàng Kim chúng ta mới nhận thấy Ngài là Tổ Sư của tất cả Minh sư và Thánh nhân qua bao thế kỷ. Và chỉ có lúc này chúng ta mới hiểu được sự vĩ đại của vị Thầy của chúng ta, một người đã từ cảnh giới huy hoàng nhất xuống đây.

Ðêm hôm đó, tất cả chúng tôi nhìn ra cửa sổ của căn nhà nhỏ, quan sát vẻ đẹp tuyệt vời của vầng hào quang to lớn quanh ánh trăng cùng những vì sao long lanh cận kề. Giây phút tuyệt vời đó chúng tôi cảm thấy Thầy trò gắn bó trong tình thương thánh thiện. Rồi trong khoảng hơn mười phút, Sư Phụ đã họa xuống cảnh trí thơ mộng ấy thành một bức tranh phấn tiên để mọi người được thưởng thức sau này.

Kinh nghiệm trong ngôi nhà nhỏ Nhật Bản của Sư Phụ này thật là thanh tịnh, tuyệt vời, phản ảnh sự duyên dáng, dịu dàng đặc biệt của Ngài. Cho nên, với những giòng chữ này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn của tôi: Xin cám ơn Ðấng Tối Cao đã ban ân phước hoàn mỹ của Ngài đến tất cả chúng sinh trên địa cầu xuyên qua Sư Phụ — Vô Thượng Sư Thanh Hải!

Lời kết: Buổi tối sau khi viết bài này xong, tác giả ngẫu nhiên nghe một cuốn băng CD của Sư Phụ tựa đề "Sức mạnh của tư tưởng lạc quan", trong đó Sư Phụ cùng đệ tử bàn luận về cảnh trăng sáng tuyệt vời vào buổi tối êm đềm ấy tại Nhật!  

Chú thích: Công thức nấu món "Ðậu phụ Vợ hiền" có ghi lại trong cuốn Gia Chánh Vô Thượng quyển I.