Tường trình từ Nhật Bản


Thực hành tinh thần Giáng Sinh bằng cách chia sẻ tình thương
của Chúa

Ban Báo chí Gunma ghi chép (nguyên văn tiếng Nhật)

Trong năm 1998 Sư Phụ có lưu ý các đệ tử trên toàn thế giới rằng mùa Giáng Sinh là lúc mà chúng ta phải chia sẻ tình thương và sự quan tâm đến những người cần được giúp đỡ, nên bắt đầu từ đó các đồng tu tại trung tâm Gunma mỗi năm đều theo lời khuyên của Ngài mà phân phát quà Giáng Sinh cho những người bạn vô gia cư tại Gunma và các địa hạt lân cận. Những phần quà năm nay gồm có quần áo lót loại giữ ấm, áo khoác dài, quần, vớ, khăn quàng, mũ, thuốc cảm cúm, những gói làm ấm tay, thức ăn gia trì, trái cây, cùng những bánh "may mắn" có chứa những lời pháp Cam Lồ của Sư Phụ bên trong. Vật được ưa thích nhất là áo khoác, bên trong lót vải nỉ và có mũ để giữ cho người mặc được ấm như một túi ngủ.

Vì những người vô gia cư thường hay di chuyển, nên rất khó tìm được nơi họ ở, ngay cả khi các đồng tu đã biết tin tức về nơi họ thường lui tới ngày hôm trước. Tuy nhiên, thật may mắn như tất cả những lần hoạt động từ thiện khác, Sư Phụ đã hướng dẫn các đồng tu đến những người cần được giúp đỡ nhất.

Chẳng hạn như, bên bờ sông dưới gầm cầu Tone Bridge của Gunma, các đồng tu đã gặp một người đàn ông bị tàn phế vì gãy hai chân do một tai nạn xe đụng rồi bỏ chạy, và xương của ông cứ để vậy không có chữa trị thuốc men gì mà đã liền trở lại. Nhìn thấy tình trạng của ông, các đồng tu đã tặng ông một cây nạng chống và nhiều gói giữ cho tay ấm. Ông đã nhận lấy với một nụ cười giống như trẻ thơ thật khó quên. Một người vô gia cư khác, khi nhận quà tặng qua những cử chỉ tử tế của đồng tu, đã trào dâng niềm xúc động vì kinh nghiệm này quá mới mẻ đối với ông. Các anh chị em lại tìm thấy một người khác đang ngồi xổm phía ngoài sảnh đường địa phương của quận, không có gì ăn, không nơi trú ngụ sau khi mới được thả ra khỏi tù. Lại nữa, một bà cụ đã qua ba ngày không có gì ăn, ngồi trên băng ghế bên lề đường khoảng giữa đêm khuya cũng nhận được quà. Ân điển của Sư Phụ đã lần lượt hướng dẫn các anh chị em đến những người này từng người một để họ có thể nhận được những đóng góp tình thương của Ngài. Kế đến, tại một công viên, hai nhân viên thiện nguyện áo quần xốc xếch đang bận rộn quét lá rụng hốt vào chiếc xe đẩy tay, khi nhận quà đã reo lên: "Vừa khi chúng tôi làm một việc gì tốt, Thượng Ðế gửi quà cho liền! Bắt đầu từ ngày mai, ngay cả việc quét lá rụng sẽ là một công việc vui thú hơn!" Họ vẫy tay chào từ biệt mãi cho đến khi các đồng tu khuất dạng. Ðặc biệt hơn cả là một người bạn vô gia cư đã không màng đến sự nghèo khó của mình, đã rộng lượng đem phần quà của mình trao cho người đàn ông khác khốn khổ hơn. Rất đỗi cảm động vì hành vi thánh thiện của người này, các đồng tu Gunma đã tặng ông thêm một phần quà nữa.

Rồi các đồng tu tiếp tục lên đường đi đến nơi kế tiếp như dự định. Nhưng người dẫn đường đã đưa họ đi sai hướng, đưa họ tới một người bạn vô gia cư ở trong tình trạng tồi tệ nhất họ mà chưa từng thấy qua trong tám năm. Họ đã giật mình khi thấy ông ta đưa hai tay sưng vù đỏ ửng ra để tiếp nhận quà, nên hỏi: "Sao vậy? Có phải ông bị bệnh không?" Ông đáp: "Tim tôi có vấn đề." Mặt và chân ông cũng sưng và đỏ. Giày trông như quá nhỏ và rất chật đối với ông, đến nỗi chân bị đau đớn dù chỉ sờ nhẹ lên. Các đồng tu vội vàng đến tiệm thuốc tây gần nhất mua thuốc, và đã trở lại với lời khuyên ông nên đi gặp bác sĩ. Họ cũng để lại cho ông một ít tiền đủ để trả chi phí bác sĩ. Ông ta khoác vào chiếc áo choàng dài, kéo mũ trùm lên đầu, xỏ đôi tay sưng vù vào trong đôi găng mà các đồng tu tặng cho ông. "Cái này thật tốt quá!" Ông đã nói với một nụ cười hiền hậu. Lát sau, các đồng tu quay lại nhìn thấy ông đã đi mất dạng. Tuy nhiên các đồng tu rất e ngại cho tình trạng của ông, đã lập tức điện thoại cho nhóm săn sóc những người vô gia cư địa phương, để xác nhận lại sự sẵn sàng tiếp tay giúp đỡ của họ. Chuyến viếng thăm nơi người đàn ông vô gia cư ở là lần đầu tiên các đồng tu đến vùng, cho nên rõ ràng làụ Sư Phụ đã hướng dẫn họ đến với ông ta. Theo cách tương tự, Ngài ban rải tình thương bao trùm lên tất cả mọi đứa con của Thượng Ðế ở khắp mọi góc cạnh của hành tinh này. Lòng bác ái bao la của Ngài đã làm cảm động mọi chúng sanh.

Mùa Giáng Sinh 2005 đã đến trong ánh đèn rực rỡ trang hoàng trên đường phố của Gunma, nhưng đối với những người vô gia cư thì cũng chỉ là một mùa lạnh giá buốt và cô đơn nữa mà thôi. Do đó các đồng tu tại Gunma đã rất cảm ơn Sư Phụ về sự hướng dẫn của Ngài, đã cho họ cơ hội để phục vụ như một công cụ trong việc chia sẻ tình thương thánh thiện của Ngài với những người thiếu thốn.

Gần đây, càng nhiều người trên khắp thế giới đã hợp lại với nhau để giúp đỡ cho những người kém may mắn, đây là kết quả của nỗ lực nâng cao tâm thức địa cầu của Sư Phụ. Trong mùa thánh lễ này, ánh sáng thiêng liêng của Thượng Ðế đã chiếu rọi khắp hang cùng ngõ hẻm tăm tối nhất của xã hội, nhắc nhở chúng ta về ý nghĩa chân thật của mùa lễ Giáng Sinh. Thưa Sư Phụ, chúng con xin cám ơn Ngài từ tận đáy lòng chúng con!