Theo đà phát triển của vũ trụ


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Budapest, Bế quan tại Hung-gia-Lợi,
ngày 23 tháng 2 năm 2005
(nguyên văn tiếng Anh)

Chúng ta phải giúp thế giới này tiến hóa mỗi ngày mỗi cao để nhập vào với những thiên hà khác đã tiến hóa rồi, và nhờ làm vậy mà chúng ta cũng giúp mình đi lên.

Mọi việc đều thay đổi: Thế giới thay đổi, tôi thay đổi, quý vị thay đổi. Tất cả mọi người phải thay đổi. Chúng ta phải theo cho kịp. Tôi trông vẫn vậy, nhưng không còn như xưa nữa. Tất cả đều thay đổi; khái niệm bên trong thay đổi, cách của tôi thay đổi, nên quý vị cũng phải thay đổi. Ðổi cách suy nghĩ, cách đối xử với chính mình, cách đối với thiền định. Phải biến sự thiền định thành việc quan trọng nhất trong đời!

Cho nên ai cần làm gì đó thì cứ làm. Còn không thì đi tìm chỗ ngồi thiền, thiền ở bất cứ nơi nào. Dù phải mặc áo ấm ngồi trên tuyết, vẫn cứ làm, cứ ngồi đó mà thiền. Quý vị không phải là người đầu tiên, có điều quý vị may mắn hơn. Có một vị Minh sư kia ở Trung Hoa trước khi trở thành Minh sư, ngài quỳ gối ngoài sân ba ngày trên tuyết, xin thọ Tâm Ấn. Sau ba ngày quỳ trên tuyết dầy, Thầy vẫn nói: "Không." Ðể tỏ lòng thành tâm, ông chặt tay, mang cánh tay dâng lên cho sư phụ. Lúc bấy giờ Thầy mới cảm động mà truyền Tâm Ấn cho ông. Về sau, ngài trở thành một trong sáu vị Tổ Thiền Tông của Trung Quốc (Huệ Khả, Tổ thứ nhì của thiền tông Phật giáo).

Tôi không bắt quý vị phải chặt tay, xin đừng. (Cười) Nhưng quý vị may mắn lắm rồi; ý nói vậy. Dù quý vị có phải ngồi thiền trên tuyết, không sao, cũng cứ làm! Dù ngồi đó, đầu óc phân tán khắp mọi nơi, Thượng Ðế vẫn biết quý vị thành tâm và quý vị được điểm. Bởi vì chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức mình; đầu óc bận rộn những chuyện ta bà, ngu muội, tầm thường không quan trọng trong đời sống không phải là lỗi chúng ta. Ðời sống áp đảo mình từ bốn phương tám hướng, lúc nào cũng có, hoàn cảnh nào cũng có. Cho nên, bất cứ khi nào có dịp thiền - dù ở trung tâm, trên xe buýt, trong công viên, nhà giữ trẻ, bất cứ nơi nào - cũng cứ thiền. Nhất là trong lúc này, trong giai đoạn chuyển tiếp, khi địa cầu đang gia nhập vào với tất cả những thiên hà văn minh hơn, tất cả đều được gia trì, đều rộng mở cho những người trung kiên.

Dù đói khát, cũng thiền. Ðương nhiên, nếu có thức ăn thức uống thì phải tự săn sóc cho mình. Nhưng nếu phải chết trong lúc thiền, cũng ngồi. Ðó là điều duy nhất còn lại cho quý vị. Thôi được, đừng có lo. Chúng ta cũng đang giúp thế giới chuyển tiếp tốt đẹp sang một thiên kỷ mới. Quý vị nghe nói rằng năm 2000 lẽ ra là năm "tận thế". Ðiều đó đúng, nhưng hồi đó tôi không muốn nói. Ðương nhiên, cũng vì có tôi ở đây mà chuyện đó sẽ không xảy ra. Lúc ở Luân Ðôn tôi đã bảo quý vị rằng không có gì chuyện xảy ra, và nó đã không xảy ra (xin xem DVD số 662, Can đảm trực diện đời sống, ngày 9 tháng 6 năm1999). Nhưng suýt nữa là xảy ra. Vì vậy mà thiên tai đại họa khủng khiếp như trong Thánh Kinh đã xảy ra khắp mọi nơi. Quý vị cũng biết điều đó. Thậm chí tôi đã nói trước là quý vị phải tu hành tinh tấn hơn bởi vì thời gian thanh lọc đang xảy ra.

Quý vị có thể thấy rằng một khi mình thay đổi, lúc thiền đẳng cấp quý vị sẽ lên cao, quý vị có thể tự mình cảm thấy như vậy, và tất cả mọi người chung quanh đều có thể thấy điều này. Quý vị nhẹ nhàng hơn, cởi mở hơn, dễ chịu hơn, giản dị hơn, hiểu dễ dàng mau chóng hơn. Còn những người ở đẳng cấp thấp, đầu óc phức tạp hơn, hoặc từ trước tới nay lúc nào họ cũng phức tạp. Nhưng một khi quý vị ra khỏi cảnh giới Thứ Hai lên cảnh giới Thứ Ba, sẽ khác hẳn. Rất nhanh và rất khác! Ðẳng cấp càng cao càng khác biệt.

Trước khi cầu nguyện, hãy nghĩ lại; ngẫm coi lời cầu nguyện của quý vị có thật sự tốt hay không, hay chỉ là ích kỷ. Cầu nguyện rất có ảnh hưởng, cho nên phải coi lại những gì quý vị muốn có thật sự là tốt cho mọi người hay không, vì quý vị cầu cái gì là tôi phải làm cái đó - không ai khác. Cho nên nhiều khi nếu tôi thiền nhiều hơn thì tốt hơn cho quý vị và tốt hơn cho thế giới. Chứ không phải gặp quý vị là tốt hơn cho quý vị. Không phải lúc nào cũng cần như vậy.

Chúng ta lúc nào cũng câu thông với nhau. Chẳng bao giờ tôi cảm thấy tôi cách xa quý vị thì sao quý vị lại cảm thấy quý vị cách xa tôi? Bất luận tôi ngồi ở đây hay ngồi trong động, không bao giờ tôi cảm thấy xa quý vị. Sao quý vị lại thấy xa, và cần phải gặp tôi? Có hai thứ ở đời mà quý vị cần phải phân biệt: những thứ mình cần và những thứ mình muốn. Cái gì cần thiết tốt cho quý vị, phải xảy ra; quý vị phải có. Cái gì mình muốn, nếu có thì tốt; nếu không có, cũng không sao. Những thứ cần thì ok; mình nên có, nhưng những thứ mình muốn, phải tách riêng ra.

Dù quý vị muốn gặp tôi hôm nay hay ngày mai hay năm tới, nhục thể của tôi sẽ còn đến bao giờ? Tôi ở đây (Sư Phụ chỉ vào mắt trí huệ); tôi ở trong đây này (Sư Phụ chỉ tay về phía trái tim của Ngài). Tốt nhất là quý vị luôn luôn cùng với tôi, 24 tiếng một ngày, có nghĩa là quý vị ngồi thiền, ngoan ngoãn, đối xử tốt với người khác và nhớ tới Thượng Ðế, thế thôi. Chúng ta bên nhau bằng cách đó - nhìn cùng một hướng. Có nhớ không? Người ta nói rằng yêu nhau không phải là nhìn vào mắt nhau mà là nhìn cùng một hướng. Ðiều đó rất đúng. Miễn sao mình làm như nhau, nghĩ như nhau, là mình luôn luôn ở bên nhau. Rồi sau này, tất cả chúng ta sẽ luôn luôn bên nhau, vĩnh viễn. Chúng ta phải giúp thế giới này tiến hóa mỗi ngày mỗi cao để nhập vào với những thiên hà khác đã tiến hóa rồi, và nhờ làm vậy mà chúng ta cũng giúp mình đi lên.

Như vậy là tốt nhất. Ðoàn tụ với tôi bằng cách đó là tốt nhất. Còn không, dù cho quý vị tới đây, ngồi đây mà cách xa ngàn dặm, không đồng thể với tôi. Quý vị nghe theo đầu óc ngu muội của mình, chứ đâu có theo tôi. Cho nên dù quý vị có ngồi xung quanh đây cũng chẳng ích lợi gì, thôi đi về đi cho rồi.

Quý vị phải tiết kiệm thời giờ của mình. Những gì không cần thiết thì đừng có làm. Những gì cần làm thì làm cho lẹ! Một giây là đời mình, nửa giây là đời mình. Thiền cho giỏi và hòa nhập với những Thánh nhân trong toàn cõi vũ vụ. Quý vị không thể tụt lại phía sau; họ sẽ cười quý vị, đặc biệt vì quý vị là đệ tử của tôi! Cho nên muốn thành Phật thì dễ, chỉ cần chánh pháp, tu hành. Cũng như khoa học: quý vị chỉ cần nghiên cứu đúng chiều hướng là thế nào cũng tìm ra.


Tự nhiên là thành thật với chính mình

Ðừng có quan tâm tới bề ngoài, đừng quan tâm tới những gì người ta nói về mình, và đừng để ý tới những gì người ta nghĩ về quý vị, vì cả thế giới đều là ảo mộng. Bất luận người nào ở đó nghĩ ai là ai; cho nên bề ngoài nhiều khi gạt người và chúng ta không làm điều đó. Cho nên quý vị phải kiểm soát lòng mình, coi ở đây mình có thành thật hay không (Sư Phụ để tay lên trái tim của Ngài) Ðừng có làm một người đạo đức bên ngoài, ghê tởm lắm. Ai cũng nghĩ quý vị tốt, nhưng quý vị không tốt. Làm vậy không tốt cho quý vị! Không phải chỉ xấu cho người kia hiểu lầm quý vị, mà cũng rất xấu cho quý vị. Bởi vì người ta kỳ vọng quý vị phải như thế đó rồi quý vị tưởng rằng mình ok, rồi lúc nào cũng đứng một chỗ hoài.

Thành ra quý vị không thèm kiểm thảo chính mình và không tiến bộ! Vì quý vị nghĩ rằng nếu cứ cười mỉm chi, thân thiện, đến trung tâm tu hành tinh tấn, mọi người sẽ nghĩ quý vị là thánh, rồi quý vị dùng cái đó che đậy những yếu điểm bên trong của mình, đẳng cấp thấp lè tè của mình. Nhưng cái đó rất xấu cho quý vị, vì làm vậy thành công, quý vị thành công, cho nên quý vị cứ tiếp tục mỉm cười, làm việc, giúp đỡ. Mỗi khi người nào biết quý vị đang làm việc, quý vị làm cho người ta nghĩ quý vị đang làm việc. Hoặc quý vị mỉm cười, dễ chịu, người ta nghĩ quý vị là thánh nhân. Làm vậy thấy được, rồi quý vị cứ kiểu đó hoài.

Nhưng càng dùng mặt nạ bên ngoài, quý vị càng không tiếp xúc được với con người thật bên trong, vì làm vậy thành công thì sao lại không làm? Sau một thời gian quý vị nghĩ rằng mình cũng được lắm, đâu biết rằng mình cần phải tiến bộ hơn bên trong: một cách thành thật, thật sự và chân thật. Bề ngoài gạt gẫm rất nhiều người; quý vị cũng gạt cả chính mình. Cho nên đừng có làm như vậy. Tôi không vui nếu quý vị tới đây quỳ rạp xuống lạy chục ngàn lần. Tôi nói ngồi thiền, chứ đâu có nói quý vị lạy tôi. Làm tôi khó chịu.

Quý vị làm gì cũng được miễn là phải trực diện với chính mình, không phải với tôi, không phải với người bên cạnh. Trực diện chính mình: "Mình đang làm gì? Có đúng không? Có thành tâm, chân thật với chính mình hay không? Mình có tiến bộ thật không?" Ðối diện với chính mình, không phải với tôi. Tôi không cần biết, dù tôi có la mắng quý vị, nói "Ðừng làm vậy!" Tôi không cần biết bởi vì cái đó không nhằm nhò gì tới tôi, nhưng đời quý vị là đời quý vị, cho nên hãy làm cho nó đẹp. Ðừng đi đâu cũng mang theo rác rến, làm phiền người khác vì lợi ích bản thân. Ở trung tâm muốn người khác chú ý mình thì cũng tệ như muốn người ngoài kia chú ý tới mình; tất cả cũng chỉ là ham danh háo lợi.

Thành ra hãy coi chừng: Ðừng có đứng một chỗ hoài, dựa vào mặt nạ bề ngoài mà sống trong xã hội. Thân xác này có gì đâu, thân xác nào cũng chẳng là gì. Chúng ta chỉ ở trong đó một thời gian để thực hiện mục đích của mình. Ðừng lấy những cái bề ngoài làm quan trọng. Chẳng ai cần. Cứ thành thật và chân thật. Ðể tự nhiên; tôi rất thích!

Càng phụng sự, chúng ta càng lớn rộng

Vấn đề đối với một số quý vị là quý vị tới đây chỉ có nghĩ tới mình, ngay cả người ngồi bên cạnh quý vị cũng không đếm xỉa gì tới, coi họ muốn gì. Quý vị không nghĩ tới ai cả, tốt nhưng mà ích kỷ. Cho nên cũng tùy: Nếu quý vị tới đây tập trung vào thiền định, vào Thượng Ðế thôi thì tốt. Nhưng nếu tìm cách lấy hết về cho mình - muốn Sư Phụ để ý, muốn chỗ ngồi của đồng tu - để được những cái kêu bằng tốt nhất này nọ, cái đó không tốt.

Ích kỷ và tự kỷ khác nhau. Tự kỷ có nghĩa là quý vị tập trung vào chính mình, quý vị thiền; cái đó tốt. Quý vị không để ý tới chuyện gì đang xảy ra, tới những chuyện tầm phào hoặc những điều không quan hệ gì tới quý vị; cái đó đúng. Nhưng nếu ích kỷ, cái gì cũng muốn lấy về mình, thì như vậy là rất xấu cho quý vị. Dù có tới đây, quý vị cũng không được gì cả. Thật ra còn bị mất điểm nữa, vì tính ích kỷ luôn luôn làm cho quý vị mất điểm. Mỗi lần quý vị tập trung để lấy cái gì về cho riêng mình thì quý vị mất hết! Còn nếu quý vị cố gắng phục vụ cho người khác với tình thương và lòng cống hiến vô điều kiện, quý vị được lời.

Ðó là điều trớ trêu trong trời đất, vì mỗi lần quý vị cống hiến chính mình cho người khác, hay cho một người thôi, quý vị lớn rộng. Năng lực hay từ trường của quý vị tối thiểu cũng lan sang địa phận của người kia. Nhưng mỗi khi nghĩ tới chính mình rằng "ta cần cái này" hay "ta muốn tất cả những cái này cho riêng ta", là quý vị bị đóng khung trong đó.

Càng phụng sự, quý vị càng mở mang, càng rộng lớn ra! Hai mươi năm nay tôi đều nói như vậy, quý vị nói rằng quý vị biết: "Dạ, cái đó tốt, Sư Phụ. Ngài nói hay quá!" Nhưng nếu quý vị không hiểu, không chịu thực hành những gì tôi nói thì chỉ phí thời giờ. Tôi không có ý nói riêng người nào, chúng ta chỉ nói chung thôi, nhưng người nào hãy còn một chút cái ta của mình, một chút lòng ích kỷ, thì hãy bỏ đi!

Càng nắm bắt, càng mất. Ðây là luật lệ oái oăm trong trời đất, nhưng nó là vậy. Thành thử, hãy cải biến chính mình; làm việc gì mà quý vị cho là tốt thì hãy cố gắng hết mình. Tôi biết thế giới này không có tử tế đối với quý vị. Nhiều khi gây khó khăn rắc rối cho quý vị, làm quý vị bị trở ngại. Ngay cả người trong gia đình, những người mình thương mến, những người mà quý vị nghĩ rằng hiểu quý vị, gần gũi với quý vị nhất, cũng làm khổ mình hoài. Ðiều này tôi cũng hiểu.

Cho nên tôi mới lặp đi lặp lại mấy chuyện này hoài. Tôi không có giận dữ, thảy quý vị ra ngoài, vì tôi biết quý vị không biết; tôi hiểu. Muốn sinh tồn ở cõi đời này về phương diện tu hành là một điều rất khó, vì cái gì cũng muốn kéo quý vị ra. Lúc quý vị muốn ngồi xuống, ngay cả những chuyện xảy ra ngày hôm qua cũng trở lại. Chứ không phải một người làm rộn mình ngày hôm qua là xong rồi đâu; nó còn quay lại với mình. Nhiều ngày như vậy. Ðôi khi đau lòng tới mấy tuần lễ, nhiều khi mấy tháng, nhiều khi mấy năm.

Không phải người ta làm mình đau lòng hôm qua hay tuần trước là quý vị khổ một tuần hay một ngày là đủ! Ðâu có! Nó trở lại hoài, đâm vào tim trong lúc quý vị cố gắng tập trung ở chỗ này (Sư Phụ chỉ vào mắt trí huệ) nghĩ tới Thượng Ðế, nghĩ lạc quan, nhưng khó lắm! Tôi biết. Cứ ráng thôi. Bất luận thế nào đi nữa nỗ lực của quý vị cũng kết trái vì tất cả thiên đàng đều biết.

Chỉ có tiến hóa về tâm linh mới mang lại sự hài hòa trong vũ trụ

Quý vị có câu hỏi gì thì cứ hỏi. Nếu không thì có thể thiền nữa. Ðó là công việc của quý vị, nhưng làm vậy quý vị cũng giúp cho đời sống của mình, giải tỏa được những định nghiệp mà lẽ ra quý vị phải trả kiếp này. Quý vị ngồi thiền, nó cũng bớt đi, giúp cho thế giới càng lên cao hơn nữa. Nó cũng giúp vũ trụ đoàn kết, làm cho quân bình để một tinh cầu không quá cao và tinh cầu khác không quá thấp, bởi vì như vậy sẽ có chiến tranh giữa các tinh cầu.

Trước kia đã xảy ra chiến tranh giữa những hành tinh. Nói về tâm linh thì tinh cầu có chấn động lực khác nhau, thành ra gây chiến. Cho nên muốn có hòa bình chúng ta cần thiền định để mang bầu không khí vào trạng thái an hòa. Bởi vì dù thế giới này có hòa bình, nhưng nếu những tinh cầu khác không hòa bình, quý vị vẫn có chiến tranh: không phải chiến tranh trên tinh cầu mà là chiến tranh giữa các hành tinh.

Thế giới này đã bị tiêu hủy hồi xưa. Nó đã đạt tới một trình độ thành công về khoa học rất cao, nhưng hồi đó vì con người hiểu biết quá nhiều mà khía cạnh tâm linh lại không phát triển, nên họ gây chiến với những hành tinh khác, rồi những hành tinh khác gây chiến với họ, cho nên bị phá hủy rất nhiều.

Hồi đó chúng ta văn minh hơn. Bây giờ đang trở lại mức độ đó; chúng ta đang trở lại, nhưng nếu không có sự quân bình giữa trí thức và trí huệ, và nếu không có sự quân bình giữa những thành công về vật chất với thành quả tâm linh, thì không những chúng ta sẽ tiêu hủy tinh cầu của mình mà cả những tinh cầu khác nữa. Nhiều hành tinh bị tiêu hủy cũng vì vậy. Nếu có kiến thức cao mà thiếu trí huệ tâm linh, chúng ta chỉ có đánh nhau thôi.

Bây giờ là thế kỷ thứ 21 ở tinh cầu này, 21 thế kỷ từ thời Chúa Giê-su, nhưng tinh cầu này đã hiện hữu trước đó lâu hơn nữa, vậy mà vẫn còn đánh nhau. Quý vị có thể nào tưởng tượng? Như man ri mọi rợ. Chúng ta gọi mình là con người mà lại đi giết người khác không một chút ân hận. Mà gọi đó là "văn minh". Tới giờ này mà chúng ta vẫn còn giết nhau giống như thời sống trong rừng, ăn lông ở lỗ. Chúng ta gọi những người đó là người ở hang, lạc hậu, thượng cổ, nhưng tối thiểu họ cũng không giết nhau tới mức này. Thành ra, văn minh về vật chất không làm cho chúng ta cảm thấy an hòa, dễ chịu, mà chỉ có thành quả tu hành mới được. Quý vị có thể tự mình thấy điều này.