Sự tiến bộ tâm linh nâng cao
chỉ số thông minh


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Budapest, thiền bế quan tại Hung Gia Lợi, ngày 26 tháng 2, 2005 (nguyên văn tiếng Anh)

 

Một người đẳng cấp tâm linh càng cao thì chỉ số thông minh của họ càng cao. Cho nên trong chúng ta, có người có chỉ số thông minh của thiên tài. Bởi vì 150 hay 140 đã là điểm của thiên tài, và trong chúng ta có rất nhiều người như vậy! Nhưng bề ngoài nhiều khi khó đoán, có người trông ngu dốt nhưng không ngu dốt, trong khi có người trông có vẻ thông minh nhưng lại không thông minh.

Bởi vì tâm linh càng nâng cao, chỉ số thông minh của quý vị càng cao, hai cái đi đôi với nhau. Quý vị có bao giờ thắc mắc tại sao Einstein thông minh như vậy không? Ông là người ăn chay, nhưng tại sao? Ông phải có tu hành gì đó, bằng không, tại sao một người như vậy lại ăn chay? Vào thời đó, rất ít người thậm chí biết ăn chay là gì!

Cho nên, lý do duy nhất mà Einstein ăn chay phải là vì ông đã gặp đạo sĩ yô-ga nào đó và thực hành thiền định, nên chỉ số thông minh của ông tăng lên, bởi vì vào thời đó những chuyện này rất xa vời. Ít người biết yô-ga là gì; ít người biết thiền định và ít người ăn chay. Cho nên Einstein là một trong số những người hiếm có. Dĩ nhiên chỉ số thông minh của ông rất cao! Nếu tôi bỏ quý vị trở về thời đó, tất cả quý vị sẽ trở thành Einstein, bởi vì quý vị quá thông minh so với thời đại đó.

Tất cả quý vị đều là Einstein: Einstein lớn, Einstein nhỏ, Einstein tí hon! Bởi vì chỉ số thông minh của quý vị đã lên cao cùng với sự tu hành tâm linh của quý vị. Cho nên đẳng cấp tâm linh khai mở tất cả những ống dẫn, nó rửa sạch tất cả những chướng ngại từ bên trong các "động mạch" tâm linh của quý vị và ngay cả những động mạch của thân thể vật chất; nó khiến cho máu lưu thông tốt hơn, và tin tức chuyển đi nhanh hơn. Tất cả đều minh bạch hơn.

Càng lên cao, các ống dẫn càng trở nên thông suốt hơn. Cho nên quý vị càng nhận được nhiều thông tin, và thậm chí nhiều những chỉ thị chính xác hơn từ não bộ. Bằng không, cho dù não bộ có thông minh và bảo quý vị phải làm gì, bàn tay quý vị có thể vụng về. Bị chướng ngại tại đây (Sư Phụ chỉ vào phía trên cánh tay) rồi chỉ có một ít tin tức lọt qua được. Cho nên quý vị chỉ làm việc hữu hiệu được một nửa. Chướng ngại tâm linh vì vậy cũng ảnh hưởng đến sự rõ ràng của cơ thể.

Vì vậy, nếu không tu hành, người ta sẽ kém thông minh hơn. Cho dù họ có thông minh lúc còn trẻ, nhưng nếu khi trưởng thành họ tự hủy hoại bằng rượu thịt hay những thứ từ môi trường nguy hại này thì họ sẽ trở nên kém thông minh hơn. Vì vậy không phải chúng ta tu hành chỉ để lên thiên đàng. Chúng ta đã có thể sử dụng nó trong khi đang ở hành tinh này. Chúng ta có thể giúp đỡ người khác bởi vì chúng ta đã thông minh hơn, chúng ta trở thành người lãnh đạo. Rồi khi có ai không biết phải làm gì, quý vị đến nói: "Việc này rất dễ!" và trong vòng hai phút, quý vị đã cống hiến được một giải pháp. Rồi người kia sẽ nghĩ: "Quý vị trông trẻ như vậy mà sao thông minh quá!"

Nếu gặp hoàn cảnh thử thách, quý vị sẽ biết rằng mình thông minh. Bởi vì trong hầu hết thời gian, quý vị không biết. Quý vị tu hành và phát triển dần dần, và bởi vì trước kia quý vị ngu dốt, nên quý vị nghĩ mình có thể vẫn còn ngu. (Mọi người cười) Nhưng khi gặp hoàn cảnh thử thách, quý vị nhận ra rằng: "Ủa, mình đã thông minh được một chút!"

Nếu không gặp hoàn cảnh thử thách cũng không sao, nhưng càng gặp nhiều thử thách, quý vị càng nhận ra rằng mình giờ đây thật sự thông minh. Quý vị thật sự thông minh! Không phải là khôn ranh, mà là thật sự thông minh! Và rồi quý vị cảm thấy hãnh diện, biết rằng tu hành thật sự có kết quả. Ngay cả những người trong gia đình và bạn đồng nghiệp cũng sẽ thắc mắc. Họ có thể nói: "Chuyện gì xảy ra cho anh? Có gì khác, anh đã làm gì?"

Có thể quý vị không ở trong hoàn cảnh được thử thách, hay ở trong môi trường mà người khác có thể thấy hoặc cảm nhận được sự thay đổi bên trong quý vị, bởi vì họ đã ở chung với quý vị một thời gian và không nhận ra được sự thay đổi. Nếu quý vị làm việc một mình hay ở một mình, dĩ nhiên là sẽ không ai biết hay để ý đến, rồi quý vị cũng không nghĩ về việc này. Nhưng nếu có tiếp xúc với những người khác, quý vị sẽ biết rằng mình thật sự thay đổi. Bởi vì họ cũng biết rằng quý vị thay đổi! Họ không biết tại sao hay bằng cách nào, nhưng họ biết rằng quý vị có thay đổi, quý vị đã trưởng thành về mặt nào đó, và hiện tại quý vị có điều gì đó mà họ không hiểu và không có.

Cho nên dù là ở đây quý vị chỉ là củ khoai lang tầm thường (cười), tôi biết ở ngoài kia quý vị cũng quan trọng. Ðừng nghĩ rằng tôi không biết; tôi tôn trọng điều đó, và tôi tôn trọng những thành quả của quý vị. Nhưng tôi không muốn quý vị ngừng lại ở đó! Mỗi lần quý vị đến đây, tôi thúc quý vị, tôi đá quý vị, tôi kéo quý vị và chà xát quý vị để cho quý vị tốt đẹp hơn. Rồi sau này khi về nhà, quý vị sẽ khác hơn! Ðừng tự xem thường mình, dù rằng tôi có mắng quý vị. Ðó chỉ là một tiến trình mà quý vị phải trải qua. Dĩ nhiên là quý vị có quyền lầm lỗi. Quý vị là đệ tử! Bằng không quý vị đã thành minh sư rồi.