Một tấm gương bất khuất được tiếp nhận hồng ân Sư Phụ

 

Do sư tỷ đồng tu Yueh Jung, Costa Rica (nguyên văn tiếng Trung Hoa)

“Một ngày kia đến biển và gặp một người đàn ông, anh hỏi: "Làm sao tôi qua được bờ bên kia?" Người nọ đáp: "Dễ lắm, cứ đi ngang qua biển."



Vào tháng Giêng năm 2002, tôi có mướn một nhà thầu để xây bốn căn hộ cho thương nghiệp bất động sản của gia đình ở thành phố San Jose, Costa Rica. Tuy nhiên, nhà thầu dùng hết số tiền dành riêng cho công việc xây cất và bỏ chạy trước khi hoàn thành dự án. Vì lúc đó chồng tôi ở lại Formosa làm việc, còn tôi một mình gánh nuôi hai đứa con trên đất lạ quê người, không biết lái xe, tôi chỉ còn có cách là cầu Sư Phụ giúp đỡ. Rồi tôi ra ngoài đường, gặp một người thợ hàn có thể giúp việc, nhưng tôi lại thấy người phụ tá của ông có lẽ tín nhiệm hơn, cho nên tôi nhờ anh này ở lại hoàn tất công việc cho tôi. Trong thời gian người này làm thử, tôi khám phá ra anh không phải chỉ có biết hàn mà còn làm được nhiều việc xây cất khác như ống nước, nối đường dây điện, và thợ mộc, thêm vào đó anh còn biết làm cửa sắt. Do đó nhờ sự giúp đỡ của anh mà tôi đã hoàn thành công việc, không cần phải mướn kỹ sư hay nhà thầu nào nữa.

Trong lúc công việc tiến hành, tôi hay mở băng Sư Phụ tán Phật ở chỗ xây cất, anh thợ mới của tôi rất thích giọng hát êm ái của Sư Phụ và muốn biết về giáo lý của Ngài. Khi bàn về Sư Phụ, anh nói rất hồn nhiên như trẻ thơ với một giọng nhỏ nhẹ hơn cả đàn bà. Tình thương bao la của Sư Phụ đã khiến anh vô cùng cảm động, nhất là sau khi anh đọc bức thư gửi cho Ngài đăng trên Bản Tin 36 của một người tỵ nạn Âu Lạc đang ở trong tù. Trong lúc đọc thư, người thợ ứa nước mắt, đọc đi đọc lại mấy lần. Sau đó anh học thiền Phương Tiện, có thể nhập định rất mau và được ban cho nhiều thể nghiệm bên trong. Ngoài ra, qua tình thương vô bờ bến của Sư Phụ và lòng thành khẩn của anh, anh đã bỏ ngay được tật hút thuốc và uống rượu hai mươi năm. Ngạc nhiên trước những thể nghiệm của anh, tôi xin anh kể lại chuyện đời của anh. Sau khi nói vài câu, anh nghẹn lời dừng lại vì ký ức quá đau đớn.

Sư huynh này sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở Nicaragua, sống trong những căn nhà cổ sơ trên cây lúc còn nhỏ. Cha anh là một nông dân, chỉ đủ tiền mướn những con ngựa hoang chưa thuần, những con ngựa mà không ai dạy nổi, để làm việc đồng áng. Sau khi mất biết bao công sức để huấn luyện được một con ngựa thì cha anh phải trả về cho chủ để đổi lấy một con ngựa khác chưa thuần. Sau nhiều năm cực khổ, cha anh đã có thể giải quyết được phần nào vấn đề tài chánh trong nhà và đi làm việc khác. Rồi một hôm khi sư huynh này đi học về, anh thấy em gái chết vì thiếu dinh dưỡng, cả gia đình đổ lỗi cho anh, nói em anh chết là vì anh hay giành đồ ăn của em. Anh cảm thấy vô cùng hối hận, khóc thảm thiết.

Sư huynh này cũng khổ vì những chuyện khác như thất tình, vấn đề kinh tế và những áp lực khác nhau; nhiều lần anh toan tự tử. Mới mười mấy tuổi anh đã cưới vợ. Dù có gia đình, con cái, anh vẫn cảm thấy trống trải, lạc lõng. Có một lần trong thời gian này anh hãnh diện đã được một nhóm người ngoại quốc thích tài nghệ của anh và cho anh vào cai quản một hãng làm gỗ lớn. Khi anh mười tám tuổi, nước Nicaragua có nội chiến, nên người anh của sư huynh này bị bắt đi lính và sau đó bị giết. Thi hài của anh ấy sau đó được trả về, thân xác biến dạng vì những sự đánh đập hành hạ, mẹ anh quá đau đớn ngất đi. Sau đó tới phiên anh vào quân đội, và anh cũng bị hành hạ tàn nhẫn chẳng hạn như bị bỏ vào nước rồi cho điện giựt. Có lần anh bị đứng trước một hàng súng tử hình. May thay, mỗi lần bị bắt như vậy anh đều thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Một trong những kỳ tẩu thoát, anh đã nhảy xuống biển từ trên một điểm cao khoảng 15 mét, khi tỉnh dậy, thấy mình một mình nằm trên bãi.

Khi sư huynh này đang ở ngoài chiến trận, hiểm nguy bủa quanh, đạn bay tứ phía, và một viên đã bắn trúng chân anh. Sau khi anh được khiêng ra khỏi mặt trận, một bác sĩ người Nga cho biết anh sẽ chết ngay nếu lấy viên đạn đó ra, cho nên tốt hơn là để nó nguyên chỗ đó, và phó mặc cho Trời để anh sống được bao lâu thì sống. Mười tám năm trôi qua, vết thương của anh đã viêm sưng và đổi sang màu bạc, nhưng anh vẫn can đảm làm việc xây cất nặng nhọc để sinh nhai.

Một lần khác, trong lúc nhảy dù vào nửa đêm, anh được báo cáo là mất tích, nhưng thật ra anh đã lạc sâu trong rừng núi hoang dã. Anh kể rằng trong thời gian này anh thường hay đi bộ đường dài suốt một ngày chỉ để thấy mình trở lại điểm bắt đầu. Ba năm sau khi tai nạn xảy ra, cuối cùng anh đã tìm được đường về quê hương, hình dáng trông như một bộ xương. Khi anh xuất hiện, dân làng sợ quá chạy trốn tưởng anh là ma hiện hồn trở về. Trong khi anh còn đang mất tích thì chỉ có cha anh là tin anh còn sống, vì một đêm kia cha anh nằm mộng thấy con mình nói rằng sẽ trở về một ngày nào đó. Sau khi trở về, nhiều ký giả Nicaragua tới phỏng vấn anh, nhưng anh từ chối không muốn kể lại chuyện đời sống trên núi.

Lúc còn trong núi rừng hoang dã, có lần anh đã khóc thiếp đi, đến khi tỉnh dậy thì thấy một con thú hoang trông giống như là sư tử đang đứng nhìn mà không tấn công anh. Có một hôm, một nhóm người mọi da đỏ bắt được anh. Vì mặt anh phủ đầy tóc, mắt to lớn, họ tưởng anh là đười ươi. Nhưng sau khi cạo râu, cắt tóc, họ thấy anh là một người không phải mọi và đẹp trai. Hy vọng sinh sản được những đứa con có mặt mũi tương tự như vậy, viên tù trưởng bắt anh phải cưới mấy đứa con gái của ông, nếu sư huynh này từ chối, các công chúa mọi kia sẽ dùng dao hăm dọa. Một đêm, sau bốn tháng bị bắt làm tù nhân và nhiều lần toan tẩu thoát, cuối cùng anh đã thành công.

Anh đi lang thang thất thiểu qua những vùng đồi núi, buồn bã vô cùng cho tới một ngày kia đến biển và gặp một người đàn ông, anh hỏi: "Làm sao tôi qua được bờ bên kia?" Người nọ đáp: "Dễ lắm, cứ đi ngang qua biển." Nghĩ người này chỉ chế nhạo, anh tiếp tục đi nữa, nhưng sau một chập nhìn lại thì thấy vị ấy đã sang tới bờ bên kia. Cho nên anh tin ông lão đó là tiên. Sư huynh cũng gặp những ẩn sĩ sống trên núi, rất ít nói, nhưng đã chữa khỏi căn bệnh mà anh mắc phải, không tính tiền. Một trong những ẩn sĩ này dặn anh luôn luôn khiêm nhường, một vị khác khuyên anh hãy tránh xa bạn bè, bớt nói chuyện và tập trung vào mắt huệ. Nhưng chẳng may, những lời vàng ngọc này bị bỏ ngoài tai, anh đã không nghe lời họ.

Không bao lâu sau khi sư huynh này thọ pháp Quán Âm, các đồng tu Costa Rica được sự đóng góp tài chánh của Sư Phụ để giúp đỡ dân nghèo tại Tibás, giúp họ xây cầu, sửa chữa đường xá. Vùng này nổi tiếng là vực sâu tội lỗi, do đó được đặt cái tên "tam giác tử thần". Một số người địa phương cho rằng giúp họ là sẽ bị họa lây. Tuy nhiên, dù mới thọ pháp, sư huynh này đã xung phong vào việc xây cất. Mới ngày đầu làm việc, anh gặp một tên nghiện ma túy chỉa dao hăm dọa, nhưng anh niệm Hồng Danh và tên nghiện ma túy kia bị bắt đem đi.

Rồi Giáng Sinh năm 2004, khi anh đang làm việc ở Tibás thì vô tình bị thương, thêm một vết đau nữa ở chân. Vì máu huyết lưu thông không tốt nên vết thương không lành, mủ vàng rỉ ra từ cái chân sưng đen đủi, vậy mà anh vẫn tiếp tục làm việc. Hơn nữa, các đồng tu tại đây đang nhờ vào anh để hoàn tất nhiều công trình xây cất, rất ít ai biết tới những đau khổ mà anh đang chịu đựng và biết tới những hy sinh đầy tình thương của anh.

Vì chân đau nên công việc của anh chậm lại, xảy ra nhiều sự chỉ trích hiểu lầm. Nhưng anh không bao giờ biện bác hay cải chính, thay vào đó anh âm thầm chấp nhận tất cả, nói rằng: "Nợ thì phải trả!" Một bác sĩ gần đây cho hay chân anh cần phải cưa. Mặc dầu mới ngoài ba mươi tuổi, anh không lo lắng gì cả, vẫn vững lòng tin rằng Sư Phụ luôn luôn bên cạnh. Nhiều người trong những trường hợp như vầy có lẽ rất đau lòng. Và nếu không nhờ tình thương bao la của Sư Phụ nâng đỡ thì anh làm sao có thể kiên trì?

Giờ đây là một đồng tu, anh vô cùng trân quý pháp môn Quán Âm, nói "Sư Phụ là Thượng Ðế". Cho dù làm việc mệt nhọc tới đâu, mỗi ngày anh đều thức dậy 3 giờ sáng để ngồi thiền. Có lần khi đang làm việc trời lạnh trên một ngọn đồi, anh phải ở chung chòi với nhiều người thợ khác, cho nên anh vào phòng vệ sinh của tòa nhà mà mọi người đang xây để thiền. Một hôm đang tọa thiền như vậy, mấy người gác gian bắt gặp lấy làm hoảng sợ, ai cũng tưởng anh đang bị chuyện gì. Nhưng anh vẫn không chùn bước, nói rằng: "Thiền đã trở thành thói quen ăn sâu trong đời tôi, không thể thay đổi." Hơn nữa, từ khi bắt đầu tu hành chăm chỉ, tình trạng đời sống của anh chuyển biến nhanh chóng, nhưng anh vẫn âm thầm chịu đựng nhiều sự bất công, nói rằng: "Nợ thì phải trả!"

Số tiền kiếm được bằng mồ hôi nước mắt anh không dùng vào việc chữa chân mà lại đem đi mua gạch và sắt xây cất, hy vọng một ngày nào đó được xây một trung tâm ở Nicaragua để ánh sáng và tình thương của Sư Phụ đến với đất nước tang thương vì chiến tranh. Lòng từ bi và hồng ân vĩ đại của Sư Phụ đã làm mềm đi trái tim một người "sắt đá", từng lang thang khắp nơi xa gần và từng chịu rất nhiều đau khổ!