Từ diễn viên của Broadway
thành đồng tu Quán Âm
- Hành trình đầy màu sắc
của Marian Hailey-Moss

Do Ban Báo chí Florida (nguyên văn tiếng Anh)

Là một nữ diễn viên nổi danh, nhà văn và nhà nhân đạo, cô Marian Hailey-Moss khởi đầu sự nghiệp của cô vào những năm đầu của thập niên 1960 trong những cuộc lễ hội Shakespeare tại Hoa Kỳ. Khoảng giữa thập niên 1960, cô định cư tại Nữu Ước. Nơi đây cô đã đắm mình trong những cảnh trường sân khấu mới lạ của thành phố này, trình diễn trong sáu vở kịch, vô số tác phẩm tiên phong và bốn cuốn phim lớn. Bàn về diễn xuất nổi tiếng của cô trong vai Brenda, là một người tầm Ðạo lý tưởng trong phim Lovers and Strangers [Người yêu và kẻ lạ] ra đời năm 1970, tờ báo New York Times viết như sau: "Người điên khùng kỳ lạ, hay trích lời của Khalil Gibran [nói về nhân vật Brenda] đã thành công vì được (cô ta) diễn một cách xuất thần". Cuốn phim này đã thắng giải Oscar về phần âm nhạc do nhạc sĩ Fred Karlin, người mà sau này đã soạn nhạc cho chương trình thơ nhạc Người đi tìm hòa bình của Thanh Hải Vô Thượng Sư.

Cô Hailey-Moss thành hôn với Jeff Moss nổi danh, văn sĩ kiêm nhạc sĩ chính cho chương trình Sesame Street, mà được đã nêu là chương trình đáng ngưỡng mộ nhất trong lịch sử truyền hình. Trong mười hai năm, Marian và Jeff cư ngụ trong một chung cư đẹp đẽ sang trọng tại vùng Central Park West thuộc thành phố Nữu Ước. Trong thời gian này, Marian có một sự thôi thúc ngày càng nhiều trong lòng là cần phải theo đuổi đời sống tâm linh và phục vụ nhân loại. Với hoàn cảnh sống đầy áp lực ở Nữu Ước, cô thấy rằng cách tốt nhất để giúp người là làm nghề chữa bệnh bằng liệu pháp tâm lý.

Ngoài việc phụng sự cho nhu cầu tâm lý của người khác, Marian cũng cảm thấy rất thương những con thú hoang phải phấn đấu để sống còn trong thành phố. Do đó cô bắt đầu bỏ ra nhiều thời giờ cứu chữa những con chim bị thương, trong số có nhiều con đã bay trúng cửa sổ tòa nhà chọc trời. Năm 1993, cuộc tìm kiếm về tâm linh của Marian đã kết thúc khi cô được Thanh Hải Vô Thượng Sư truyền Tâm Ấn. Hiện nay cô sinh sống, làm việc và tu tập pháp môn Quán Âm tại thành phố Manhattan với con chó của cô tên là Ruffy, và bốn con chim: Winkin, Blinkin, Nod và Spiffy.

Ngoài các nỗ lực nhân đạo, Marian còn viết tiểu thuyết về hành trình cuộc đời cô và của những người bạn thú của cô, cộng thêm một số truyện ngắn, vài truyện đã được đăng trên báo hoặc đọc trước công chúng. Ông Fred Poole, giáo sư văn chương, người đã dạy kèm cô trong những lớp học viết văn, diễn tả cô trong trang mạng của ông như sau: "Người có óc tưởng tượng, thành công và đa diện Marian Hailey-Moss đã đào sâu vào chính mình trong cuộc sống như một diễn viên kịch trường Broadway và người chữa bệnh bằng liệu pháp tâm lý, và bây giờ, được nhìn thấy trong những câu truyện nóng bỏng và sáng chói này, cuộc đời của cô như một tác giả". Một số truyện ngắn này có thể tìm thấy trên trang nhà của Hailey-Moss, www.marianhaileymoss.net.

Sau đây là bài phỏng vấn cô Hailey-Moss, thực hiện vào tháng Giêng năm 2006, nói về đời sống nghề nghiệp đặc biệt của cô và con đường dài tầm Ðạo.

V: Cô cảm thấy thế nào lúc đóng trong phim?

Hailey-Moss: Rất là lâm li bi đát, lúc lên lúc xuống. Phải dũng cảm để mà đặt mình vào trong đó, và nghị lực dẻo dai, bền bỉ .

V:Có khó theo đuổi con đường tu hành giữa tất cả những quyến rũ của Broadway không?

HM: Lúc đó tôi đang theo đuổi một cái gì đó, nhưng không biết đó là sự tu hành. Tôi cầu Thượng Ðế chỉ ngay trước đêm khai mạc và trước khi thi thử vai tuồng. Trong tâm thức, tôi tưởng sự theo đuổi đó là muốn được thành công trong công việc, nhưng trong mỗi lần trình diễn tôi lại có một cảm giác không ổn rằng đây có lẽ không phải.

V:Một trong những vai nổi tiếng mà cô đóng, đó là Brenda trong phim Lovers and Strangers (Người yêu và kẻ lạ). Có phải đây là vai cô đã hòa nhập chính mình vào trong đó không?

HM: Tôi phải hòa nhập mình vào với mỗi một vai mà tôi đóng. Nếu không thì nó sẽ không phát ra tự tâm. Những người biết về tôi, họ nói vai Brenda mà tôi đóng chính là tôi.

V: Cô đóng rất nhiều vai khác nhau, từ vai những vị nữ anh hùng trong truyện cổ điển của Shakespeare đến vai phát ngôn viên trong hơn 50 quảng cáo trên truyền hình. Vai nào là nổi bật nhất trong trí của cô?

HM: Vở kịch Shakespeare hay nhất mà tôi đóng là vai Juliet vào năm '63 tại thành phố Ashland, tiểu bang Oregon [Ngày Hội Shakespeare]. Tôi cảm thấy Juliet cũng là câu chuyện của tôi. Cha mẹ tôi không cho tôi gặp một thanh niên trẻ tuổi tính tình phóng đãng, mà người đó là tình yêu đầu đời của tôi, và trong sự thất vọng tôi bắt đầu múa và diễn xuất.

Làm kịch sĩ, mình phải tập biến chuyển tùy theo kịch bản người ta bảo mình làm. Tôi còn nhớ đóng trong vở Harvey, một câu truyện hài hước truyền thống, ở Broadway, và vào buổi chiều đi đến một buổi họp tại một rạp tiên phong, nơi đây các tài tử chúng tôi ai cũng mặc quần áo nịt, bày vẻ khóc lóc, đau buồn.

V: Làm sao cô biết đến Thanh Hải Vô Thượng Sư?

HM: Bạn tôi là một đồng tu, mời tôi và vài người nữa tới nhà tối hôm ấy để xem phim Sư Phụ thuyết giảng trước Hội đồng Liên Hiệp Quốc. Từ tối hôm đó trở đi là tôi bắt đầu ăn chay và quyết định xin thọ Tâm Ấn. Ðời sống cá nhân của tôi cũng giống như là không còn chỗ nào để đi nữa ngoại trừ đi tìm một đời sống tu hành, thế là Ngài đến!

V: Bằng cách nào mà cô chuyển từ nghề diễn viên sang nghề chữa bệnh bằng liệu pháp tâm lý?

HM: Nó xảy ra tự nhiên thôi. Tôi cảm thấy nó cũng tương tự như nghề diễn viên, có điều là mình và người bệnh viết kịch bản. Giống như diễn kịch, chúng ta cố gắng tìm ra sự thật. Nó không đòi hỏi một lối sống gây ấn tượng mạnh như khi mình làm diễn viên. Thiền định giúp tôi chỉ có mặt ở đó với người bệnh. Ðó là điều cơ bản. Hồi trước tôi cứ hay lo không biết mình nói có đúng không, giúp họ có đúng không. Bây giờ tôi cảm thấy với Sư Phụ, mọi chuyện đều không sao, và tôi có thể thư thả tâm hồn. Sư Phụ sẽ chăm sóc. Bệnh nhân của tôi cũng hành động như họ cũng nghĩ giống vậy nữa.

V: Ðiều gì đã gợi hứng cho cô viết văn?

HM: Tôi cảm thấy khả năng đó là món quà trực tiếp từ Quán Âm mà ra. Tôi phải thiền thì mới viết được. Ðôi khi tôi cảm thấy như mình đang lấy ý tưởng từ một cội nguồn nào đó, có thể là từ cảnh giới Thứ Hai, tôi không biết nữa.

V: Cô bắt đầu cứu chim muông ở Nữu Ước bằng cách nào?

HM: Tìm thấy một con gà bị thương, đó là khởi đầu cho "chương trình 911" giúp chim của tôi. Tôi cũng tìm được một người trong khu tôi ở, chuyên môn làm việc hồi phục cho chim. Bà ấy rất giỏi và là một người đáng tin cậy. Có nhiều lúc bà ấy chữa cho những con mà tôi đem về dưỡng bệnh. Tôi gặp nhiều người rất tốt hay giúp chim chóc làm đẹp thành phố Nữu Ước.

Có một lần đặc biệt, vào hè vừa qua, tôi thả một con chim hút mật trong hoa viên Shakespeare. Làm việc đó đẹp tựa một bài thơ. Tôi thiết nghĩ nhu cầu của những con chim ở thành phố Nữu Ước không khác gì ở những nơi khác. Có điều ở đô thị đông đúc như vậy thì có nhiều chim hơn. Chúng ta cần phải có một hệ thống giáo dục bao gồm "Tử tế 101" để con người trở nên nhạy cảm và thấy thế giới loài vật quý báu tới mức nào.

V: Nếu cô được hỏi Sư Phụ Thanh Hải một điều thì cô sẽ hỏi gì?

HM: Bây giờ tôi đã biết mục đích của mọi sự - là gặp Sư Phụ! Tôi rất biết ơn tận đáy lòng và tâm hồn tôi. Không có câu hỏi gì cả, bởi vì Sư Phụ đã là câu trả lời rồi.

Giới thiệu trang này đến bạn