Bản chất của công việc là để cho chính mình được
mãn nguyện, không phải để đạt chức vị

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Los Angeles, CA, Hoa Kỳ, ngày 30 tháng 10, 1999 (nguyên văn tiếng Anh) Băng thâu hình số 665A

V: Chúng ta làm sao thoát ra khỏi áp lực của nghề nghiệp?

SP: Không có điều gì đạt được mà không phải trả giá. Bất cứ nghề gì cũng có áp lực. Quý vị có thể hỏi bất cứ ai, xem họ có bị áp lực không. Cho dù làm việc nội trợ cũng có áp lực. Cho dù quý vị nuôi con cũng có áp lực. Quý vị làm nghề gì?

V: Con dạy văn chương Trung Hoa.

SP: Những sinh viên có tạo áp lực quý vị không?

V: Những sinh viên than phiền, và cũng có sự cạnh tranh giữa các đồng nghiệp. Cho nên, có sự cạnh tranh mãnh liệt trong ngành để được vào biên chế .

SP: Tại sao?

V: Bởi vì tất cả những giáo sư không đủ thâm niên phải trải qua một thời gian thẩm định khoảng năm hay sáu năm, trước khi được vào ngạch. Cho nên có sự thẩm định về cách dạy, những thành tựu trong ngành, những ấn phẩm được đăng báo, và đây là một ngành có sự cạnh tranh mãnh liệt. Nhiều khi không còn thời giờ, và con biết rằng mọi người đều có vấn đề thời gian, nhưng trong hoàn cảnh của con, thật sự là không có thời gian để thư giãn.

SP: Luôn luôn chạy đua với thời gian.

V: Phải, và con bị mất kiên nhẫn. Khi trước con là người rất bình tĩnh, nhưng giờ có lẽ không còn nữa.

SP: Vậy có rất nhiều áp lực. Quý vị có phải làm việc nội trợ ở nhà không?

V: Dạ không.

SP: Chỉ công việc trong nghề nghiệp thôi à?

V: Dạ phải. Khi về nhà, con phải viết bài, và phải làm khảo cứu để đăng báo, để được vào biên chế giáo sư. Nếu không được, con sẽ bị mất việc.

SP: Quý vị có thích công việc này không?

V: Nó cũng hứng thú, đến một mức độ nào đó.

SP: Quý vị có muốn làm chuyện khác không? Không cần chú ý đến giả thuyết nên, hay không nên làm gì: Quý vị có thích làm công việc khác không?

V: Dạ không, con thích việc này.

SP: Vậy hãy tiếp tục công việc đó và trả giá. Ðiều gì khiến cho quý vị luôn luôn hấp tấp? Tại sao không có thời gian?

V: Có rất nhiều việc phải làm. Thí dụ như khi đã chuẩn bị xong buổi giảng, phải chăm sóc sinh viên, và phải lo viết bài đăng báo .

SP: Phải, và rồi phải đọc bài làm của sinh viên.

V: Nhưng Sư Phụ, chính Ngài cũng rất bận rộn.

SP: Không, tôi không thật sự bận rộn. Hãy xem, tôi chỉ ngồi đây nói chuyện thôi. Trông có giống như tôi đang bận rộn làm việc không? (Mọi người cười)

V: Nhưng khi Ngài bận rộn, Ngài có mất kiên nhẫn không?

SP: Có! Tôi luôn luôn mất kiên nhẫn, ngay cả khi không bận rộn! (Mọi người cười) Không, dĩ nhiên là khi bận rộn, quý vị bị nhiều áp lực hơn. Nhưng điều này bình thường, nhé! Hãy tha thứ chính mình. Cố gắng trấn tĩnh, nhưng nếu không được, hãy tự nhiên theo bản tính. Giữ vật gì đó trong tay, hoặc đeo vào vật gì đó cho những lúc nổi giận hay mất bình tĩnh.

V: Bóp chặt à?

SP: Phải, nắm lấy, để tự nhắc nhở mình. Nắm hình của tôi hay bất cứ gì. Quý vị cũng có thể cắt bớt những thứ không cần thiết. Thí dụ như trong những bài giảng về văn chương Trung Hoa, chỉ chọn những điều hay nhất thôi. Ðừng đọc những thứ rác rến khác; bằng không quý vị đọc nhiều quá, mất nhiều thì giờ. Hiện tại quý vị phải biết cái nào là hay nhất, cho nên hãy chọn những đề tài thiên về tâm linh và lợi ích cho sinh viên.

Hãy chọn những điều quý vị thích nhất rồi sử dụng chúng; như vậy cũng tốt cho sinh viên nữa. Họ không cần phải biết quá nhiều rác rến về văn chương Trung Hoa. Bất cứ văn chương nào cũng có rác trong đó! Cho nên chỉ chọn ra những điều mà quý vị thích nhất, và chỉ giới hạn trong những đề tài nào đó. Ðừng đọc hết tất cả. Ðiều này khó làm, nhưng theo thời gian, quý vị sẽ biết những mục nào quý vị cần tuyển chọn để đọc. Hãy tự mình chọn lọc, để quý vị có thể đem ra giảng dạy cho sinh viên.

Hãy chọn lựa kỹ lưỡng. Nếu quý vị không biết đề tài nào, hoặc nếu có ai đề nghị tiết mục nào, hãy khảo cứu tại những nơi như mạng truyền thông Internet. Xem tiết mục nào hay nhất, sinh động nhất, có lợi ích nhất cho sinh viên, và cũng là đề tài mà quý vị thích nhất. Theo cách này, quý vị không phải bỏ nhiều thời gian khảo cứu những thứ không thật sự bổ ích. Sẽ đỡ tốn thời gian cho quý vị.

Và nếu quý vị phải đọc bài làm của sinh viên, hãy đọc nhanh. Quý vị phải tập đọc với tốc độ cao. Ðiều này sẽ giúp cho quý vị, có thể đọc một quyển sách trong vài phút. Cho nên hãy bỏ chút thời gian tập dợt phương pháp này, nó sẽ giúp quý vị rất nhiều, khi phải đọc sách và kiểm bài làm của sinh viên. Nó cũng tiết kiệm nhiều thì giờ cho quý vị. Ðược, còn điều gì làm mất thì giờ quý vị nữa?

V: Sự cạnh tranh và cảm giác bất an.

SP: Không, không có cạnh tranh gì với ai! Chỉ làm việc của mình, và nếu phải thua thì thua, nhé! Hãy làm người thua tốt. Hãy xem: đây là điều gây rắc rối cho quý vị. Quý vị muốn địa vị này quá mức. Ðừng ham muốn nó, chỉ làm cho vui thôi. Làm để giúp sinh viên gặt hái kiến thức. Làm để thỏa mãn chính mình trong đời sống. Nếu bị mất việc thì mất. Hãy quên nó đi. Quý vị không làm vì muốn có việc; quý vị làm việc để sử dụng thì giờ trong ngày một cách thật đúng đắn, theo cách mình muốn.

Chỉ làm hết sức mình, nhưng hãy quên việc làm đi. Khi vẽ tranh, tôi không bao giờ nghĩ đến việc bán bức tranh. Tôi làm bất cứ điều gì thích làm, bởi vì chỉ là cho chính tôi. Và đó là cách để làm việc. Quý vị làm việc cho chính mình; hãy làm những điều mình muốn. Nếu quý vị có việc làm thì tốt; nếu không có việc, sẽ có việc khác để làm. Cho nên không cần công việc này quá vậy.

V: Nhưng nếu không làm việc giỏi thì sao?

SP: Không, không phải như vậy! Làm hết sức mình, nhưng hãy quên việc làm đi. Ðừng làm việc vì chức vị; làm việc để giúp mở mang kiến thức của sinh viên, và cho sự mãn nguyện của chính mình. Hãy vui lên! Hãy vui chơi với công việc. Hãy quên đi cái địa vị. Nếu quý vị làm việc chỉ để đạt chức vị, thì tôi xin lỗi phải nói rằng quý vị rẻ tiền quá. Cho nên, đừng làm vì bất cứ gì. Làm việc để giúp sinh viên có được kiến thức tốt đẹp nhất mà quý vị có thể cống hiến. Hãy cho họ những điều tốt nhất mà quý vị có thể làm được; trong khi đó quý vị cũng tự mãn nguyện với chính mình, bởi vì quý vị đang làm hết sức mình. Quý vị không làm để cạnh tranh với ai, hiểu chứ? Ðó là cách tốt nhất để làm bất cứ công việc gì. Ðừng lo đến địa vị. (Mọi người vỗ tay)

Ngay cả tổng thống Mỹ: quý vị có biết phải mất biết bao thời giờ tranh cử, và uổng phí bao nhiêu triệu mỹ kim mỗi năm, chỉ để làm việc có bốn năm? Và đôi khi những ứng cử viên thậm chí mất hết tất cả tiền bạc mà không được gì cả. Cho nên nỗ lực của quý vị không đáng gì, chẳng là gì cả! Quý vị kiếm tiền trong khi họ bị mất tiền. Họ thậm chí cũng không biết họ có thành tổng thống hay không; nếu không, họ mất hết tiền bạc. Chúa tôi! Tôi cảm thấy thương hại cho họ về tất cả tiền bạc mà họ phải bỏ ra. (Mọi người cười)

Cho nên quý vị làm công việc tốt đẹp này vì lợi ích của thế hệ trẻ. Quý vị làm hết sức mình, cống hiến cho họ những điều mà quý vị nghĩ là tốt nhất. Ðó là cách để cảm thấy vui về mình, và nếu thế giới cho quý vị chức vị thì tốt, đó là ý của Thượng Ðế. Nếu không, quý vị biết rằng mình đã làm hết sức, và đó là phần thưởng cao quý nhất. Ðó là phần thưởng của quý vị, đó là địa vị của quý vị - trong tâm mình. Ðó là làm người giáo sư giỏi nhất, chỉ có vậy thôi, không phải là để có việc làm, hay để có thêm tiền. Như vậy rẻ tiền quá. Chúng ta là những người tu hành. Chúng ta không nghĩ đến chuyện này.

Và còn thêm một điều nữa: Quý vị sẽ không bao giờ biết chắc mình có sống thêm một ngày nữa để đạt chức vị này hay địa vị nọ hay không. (Mọi người cười và vỗ tay) Hầu hết những áp lực là do chúng ta đặt lên chính mình. Quý vị thậm chí cũng không chắc ngày mai mình còn sống hay không, cho nên đừng nói: "Tôi sẽ ngồi tại đây chờ 5 năm cho đến khi đạt được chức giáo sư đó". Biết bao là áp lực! Ðôi khi chúng ta không tránh được, bởi vì chúng ta làm việc với những người khác, và họ cho chúng ta áp lực vô lý, mà chỉ vì họ ngu xuẩn. Ðúng vậy! Nhiều khi chúng ta phải làm việc với những người ngu xuẩn; rất đáng buồn nhưng nó là như vậy. Nhưng nếu chúng ta có thể kiểm soát được bằng cách tự nắm lấy vận mạng của mình, chúng ta làm hết sức mình và chỉ có vậy thôi.  

  <<
Giới thiệu trang này đến bạn