Do Ban Báo chí Hàn Quốc phỏng vấn

NMJ: Tên em là Nominjin.

V: Xin cho khán giả biết về em.

NMJ: Em quyết định làm ca sĩ từ hồi 11 tuổi. Khi em nói cho bố mẹ biết thì họ ủng hộ em lắm, và sự nghiệp của em bắt đầu lúc 12 tuổi.

Ở Mông Cổ, nhiều nhạc phẩm của em đã lên hàng đầu, và em cũng hát song ca với những nghệ sĩ khác. Những bản đó cũng rất thành công. Nói chung thì Mông Cổ là một quốc gia với 2 triệu rưỡi dân, và em là nghệ sĩ Mông Cổ trẻ nhất lịch sử, đứng đầu danh sách kỷ lục.

Em cũng có hát trong một dĩa hát của John Lennon, tên là Peace, Love & Truth (Hòa bình, Tình thương & Chân lý), như một phần tử trong nhóm ca sĩ Á Ðông. Trong dĩa hát này, đạo diễn của hãng dĩa EMI Nam Á đã yêu cầu em tham gia với những nghệ sĩ Á Ðông khác để hát bài "Give Peace a Chance" ("Cho hòa bình một cơ hội") với John Lennon. Em nghĩ khởi đầu sự nghiệp như vậy là quá tốt, làm một ca sĩ quốc tế, bởi vì mục đích mới đầu của em là làm ca sĩ quốc tế, hát tiếng Anh và trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Nhưng sau khi Tâm Ấn rồi thì khác. Bây giờ em không còn mơ ước gì trên cõi đời này nữa.

V: Em thọ Tâm Ấn trong trường hợp nào?

NMJ: Tháng 12 năm 2003, chú em tới dự đám tang của bà em. Bà qua đời bất ngờ lúc mới có 56 tuổi. Em, mẹ em, cả nhà ai cũng đau buồn lắm. Nhưng khi chú em tới, ông nhắc chúng em rằng chúng ta có thể chọn học pháp môn Chân lý. Ông nói rằng đang có một vị Minh Sư tại thế hoàn toàn khai ngộ, có thể dạy chúng ta về Chân lý và giúp chúng ta hiểu rằng sự chết không có gì phải lo lắng cả. Khi chú em giới thiệu pháp môn Quán Âm, mẹ em và em quyết định ăn chay. Thế là mẹ và em học pháp Phương Tiện, rồi tới tháng 4 năm 2004 mẹ và em được truyền Tâm Ấn.

V: Em cảm thấy mình thay đổi như thế nào?

NMJ: Lúc 14 tuổi thì em thọ Tâm Ấn. Sau khi thọ pháp, em nhận ra rằng từ 14 năm nay mình chưa thật sự sống. Em cảm thấy như mình từng sống trong một giấc mơ vậy, không hoàn toàn làm chủ được đời sống của mình. Như lời Sư Phụ hứa, truyền Tâm Ấn giúp em cảm thấy được nâng cao, có trí huệ hơn nhiều và rất thương yêu kẻ khác. Em thấy rằng Âm thanh, Ánh sáng bên trong thay đổi mình. Em không có cố gắng để thay đổi gì cả. Em chỉ tu hành rồi sự thay đổi đến từ bên trong.

Em cũng bắt đầu có cảm hứng viết bài ca. Em là ca sĩ nhưng không bao giờ nghĩ rằng mình có thể viết được lời ca hay làm những việc sáng tạo như khiêu vũ. Nhưng sau khi Tâm Ấn, tất cả tài năng nảy sinh và em trở thành một người đa tài. Nhờ Sư Phụ và hồng ân của Ngài, và cũng nhờ vào thiền định, mà em cũng bắt đầu thực hiện những bản nhạc êm dịu, mà trước kia không bao giờ nghĩ rằng mình làm được. Trong dĩa hát xuất bản vào tháng 12 năm 2005, trong số các nhạc phẩm có 8 bài là do em viết.

Nhưng em cảm thấy không phải "em" là người viết những bản đó; lời tuôn ra một cách tự nhiên, không sao giải thích được. Em chỉ có chép xuống thôi, và khi nhạc và lời đi đôi với nhau, em viết xuống một mảnh giấy, sau đó mới học thuộc lòng điệu nhạc đó. Em chưa từng được chính thức tập luyện hay là có căn bản âm nhạc ngoại trừ biết đánh dương cầm. Nhưng quan trọng nhất là pháp môn Quán Âm đã giúp cho em ngộ ra Chân lý và giúp cho em hiểu và câu thông với với linh hồn bên trong, với Chân Ngã của em để em có nhiều trí huệ hơn.

Em có ở Ấn Ðộ với mẹ em 5 năm, tại đây em được biết về giáo lý nhà Phật và biết Ðức Phật đã bỏ đời đi tìm Chân lý. Tư tưởng này làm em rất thích, nhưng đâu bao giờ nghĩ rằng trong thời đại này mà cũng có một vị Minh sư tại thế, cũng vĩ đại hay còn vĩ đại hơn cả Ðức Phật nữa, người có thể đưa em đến bờ giác ngộ và giải thoát và đến với Chân lý. Nhờ ơn Sư Phụ và sự an bài tuyệt hảo của Ngài mà mẹ em và em đã được Tâm Ấn và mọi việc bây giờ thật là hoàn mỹ. Mặc dù bố em không Tâm Ấn, nhưng bố ủng hộ mẹ con em. Tất cả họ hàng của em đều biết mẹ con em thành công và hạnh phúc vì chúng em thiền. Mọi thứ đều hoàn hảo. Em hoàn toàn mãn nguyện.

V: Em có thể cho một thí dụ nào đó của những câu chuyện tu hành từ đời sống công cộng bên ngoài?

NMJ: Ðối với một số người thì thiền và khai ngộ nghe có vẻ buồn cười, vô lý. Họ không bao giờ nghĩ rằng họ có thể thành Phật hay gì cả; đối với họ Thượng Ðế hay Phật là một cái gì đó xa vời. Nhưng vì em là một ca sĩ, họ hay mời em lên các chương trình truyền hình. Nên em hay nói về Sư Phụ; em nói về chuyện giải thoát, khai ngộ, kể cả ăn chay nữa. Mấy người phỏng vấn hoặc ký giả hay hỏi những câu như là: "Nghe nói em thiền phải không?", thế là em giải thích cho họ nghe.

Mới đây em có lên một chương trình trực tiếp truyền hình, dài ba tiếng, trên đài cáp phát hình đến 30 ngàn gia đình. Tên là Message Center (Trung tâm Thông điệp). Giới trẻ và nhiều người khác gửi vào những câu hỏi và phát biểu cảm tưởng. Khi vào đó, em đeo những dây chuyền của Sư Phụ và gắn một hình lớn trên áo của em. Thêm vào đó, em còn để một pháp tướng Sư Phụ thật lớn đàng sau em. Khi ký giả giới thiệu em, ông nói: "Hôm nay chúng ta có thêm một vị khách nữa, đó là Thanh Hải Vô Thượng Sư, Sư Phụ của ca sĩ Nominjin". Em cũng làm một cuốn album có nhiều hình Sư Phụ, những hình rất đẹp. Mọi người phục lắm, ký giả nói: "Chao ôi, Ngài đẹp quá!" Thế là em cho họ xem nguyên cả cuốn album, bảo người quay phim chiếu gần, sát vào hình Sư Phụ.

Hơn nữa, em cũng luôn luôn rất vui vẻ, và khi em ở trong phòng thâu âm, em luôn luôn thả hồn theo nhạc. Khi nghe một bản nhạc, em tập trung vào đó. Cho nên có lần một ca sĩ nhảy hip-hop hỏi em: "Em có hút sách gì không?" Em trả lời: "Không, em không hút". Rồi người đó hỏi: "Vậy sao thả hồn theo nhạc được? Sao thấy em lúc nào cũng vui vậy?" Em nói: "Anh không cần hút thuốc phiện, thuốc lá hay uống rượu mới được vui. Anh phải giao tiếp với Ðại ngã của chính mình ở bên trong, rồi lúc đó anh sẽ thấy vui". Anh ta hỏi nữa, rồi em nói: "Nếu học thiền, anh sẽ có cảm hứng làm bất cứ việc gì, và anh sẽ trở thành Phật nhảy hip-hop".

Nghe tới khai ngộ anh ta rất thích, nên anh và hai ca sĩ nữa học pháp Phương Tiện, và hai trong số ba người này bây giờ đang ghi danh xin thọ Tâm Ấn. Ca sĩ và nghệ sĩ nào mà em gặp, họ cũng rất thích pháp thiền của chúng ta, vì Sư Phụ đã gợi hứng cho em sáng tác rất nhiều nhạc phẩm và họ thắc mắc sao em có thể viết được nhiều bài như vậy. Em mới lên 16 tuổi, nên họ nghĩ em chỉ là một đứa trẻ con, sao viết được nhiều bài quá vậy? Em chỉ có thể giải thích rằng: "Vì em ăn chay, tu hành". Nghe vậy, một số người quyết định xin thọ pháp.

Một lần khác, em đang trong chương trình truyền hình nói chuyện buổi sáng truyền đi toàn quốc. Thành phố đó có khoảng một triệu người, và một triệu rưỡi khác ở vùng quê. Cho nên, đài truyền hình quốc nội đã phát hình ra toàn quốc. Em không nhớ họ nói về đề tài gì, nhưng hôm đó lên truyền hình, họ thắc mắc sao em nói được tiếng Mông Cổ giỏi dữ vậy. Nó tự nhiên tuôn ra, em chẳng cố gắng chi cả; cũng chẳng cố tình nói cho thật giỏi. Vì em rất yêu thích thông điệp của chúng ta, và em tin tưởng rằng mọi người sẽ sung sướng khi họ biết rằng Thượng Ðế đang ở trong tâm họ.

Sau khi nói chuyện trong chương trình truyền hình hôm ấy, nhiều người trước kia phản đối việc tu thiền, bỗng nhiên hiểu ra thiền không phải là chuyện gì xấu. Một số đã khuyến khích con em của họ bắt đầu thiền, và dân quê đã bắt đầu chấp nhận giáo lý của Sư Phụ. Cho nên lời Sư Phụ nói chung thì đang lan tràn trong nước em với sự giúp đỡ của nhiều đồng tu. Mọi việc đang tiến triển rất là thuận lợi tại Mông Cổ qua hồng ân Sư Phụ.

V: Ðây có phải là lần đầu tiên em đến Trung tâm Hán Thành không?

NMJ: Dạ phải. Em rất sung sướng được có mặt tại đây trong Ngày Thanh Hải vì ngày này rất là đặc biệt. Em cũng được dịp trình diễn với các anh chị em đồng tu Ðại Hàn, thật là tuyệt vời. Mẹ em và em đã được sự các bạn đồng tu đón tiếp rất nồng nhiệt. Và em xin nhân cơ hội này được cám ơn Sư Phụ đã ban cho đệ tử chúng con tình thương và lòng nhẫn nại vô biên. Cám ơn Ngài đã hợp nhất mọi tôn giáo và chủng tộc, già cũng như trẻ trong thế giới này, thật sự đoàn kết mọi người lại với nhau. Em có viết một nhạc phẩm cho Sư Phụ, tên là "Sung sướng biết bao!" Không có gì diễn tả nổi cảm giác tuyệt trần được câu thông, thiết tha yêu thương nhau mà không bị mấy thứ tình cảm thế gian kéo xuống. Thật là tuyệt diệu! Xin cám ơn Sư Phụ. Chúng con thương Ngài lắm, và thay mặt những đồng tu Mông Cổ, con xin nói: "Hẹn gặp Ngài nơi Cố Quốc"! 

Muốn đọc thêm về ca sĩ Nominjin, xem viếng mạng: http://www.nomincater.com


 <<
 >>
Giới thiệu trang này đến bạn