Dìu dắt con cái Thượng Ðế trưởng thành
Tình thương từ Sư Phụ và gia đình
trong những năm khôn lớn
Do sư tỷ đồng tu Ma, Ðài Bắc, Formosa (nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Xem bài khai thị của Sư Phụ về tình phụ mẫu đối với con cái ở
tuổi đang trưởng thành nhắc nhở tôi về sự không yên và bối rối
đã khiến tôi khổ sở, tương tự như bất cứ một đứa trẻ ở tuổi vị thành
niên nào, trong thời niên thiếu. Tuy nhiên, tận đáy lòng tôi luôn luôn
cảm nhận được sự hiện diện của một lực lượng trường kỳ có thể tin
tưởng từ Sư Phụ Từ Mẫu và gia đình tôi.
Là một học trò tiểu học và chưa được thọ Tâm Ấn, tôi thường
nhìn Sư Phụ lái xe vòng quanh Trung tâm Tây Hồ, gặp gỡ đồng tu đủ
mọi lứa tuổi. Thật khó mà quên những con búp bê đầy màu sắc và
bánh kẹo treo tòng teng trên xe của Sư Phụ. Thỉnh thoảng Sư Phụ làm
ngạc nhiên bọn trẻ bằng cách thảy cho chúng những con búp bê và
kẹo bánh mà chúng đang mơ ước. Những lần khác, Ngài cho chúng
ngồi xe của Ngài. Những cảnh tượng thèm muốn đó vẫn còn tồn tại
rõ rệt trong tim tôi ngay cả cho đến ngày nay.
Khi tôi học lớp hai, mẹ tôi sắp xếp cho tôi được thọ nửa pháp
vào ngày 31 tháng 12, 1995. Không tới hai tháng sau đó, ba tôi được
thọ Tâm Ấn vào ngày 11 tháng 2, 1996. Từ đó, gia đình tôi sống
trong hạnh phúc với sự tu dưỡng tâm linh.
Chúng tôi cùng nhau xem băng thâu hình
của Sư Phụ và học hỏi giáo lý của Ngài. Cha
mẹ tôi thường giải thích cho tôi hiểu sự quan
trọng của thiền định để nuôi dưỡng niềm tin
của tôi đối với pháp môn Quán Âm. Ở tiểu
học, tôi cảm thấy lạc lõng giữa nhóm bạn
học vì sự ăn uống khác biệt của tôi, điều này
rất khó cho tôi trải qua. Tuy nhiên, mẹ tôi
thường lấy giáo lý của Sư Phụ ra để giúp tôi
hiểu tầm quan trọng của việc trường chay.
Dần dần tôi nói cho bạn tôi biết về lợi ích
của việc ăn chay, và đã phá được bức tường
giữa tôi và nhóm bạn bè
Tôi cảm ơn mẹ tôi đã thiền với tôi mỗi ngày để phát triển thói quen tốt
của việc thiền định hàng ngày. Bà
thường mang tôi đi cộng tu, và ba
tôi mang chúng tôi đến Tây Hồ
mỗi Chủ Nhật. Khi đến lúc cho
trẻ em thiền chung với nhau, và
với sự mời gọi của ba, tôi vui vẻ
mang gối thiền và gia nhập cộng
tu với các bạn của tôi trong Vườn
Trúc. Bây giờ hồi tưởng lại, đó là
thời gian thật sự quý báu và đẹp
đẽ nhất trong những năm tôi mới
lớn. Trong buổi khai thị vào cữ
trưa, tôi và ba mẹ ngồi với nhau
trước máy truyền hình lắng nghe
Sư Phụ khai thị. Chúng tôi trao
đổi ý kiến với nhau. Mỗi lần trao
đổi kịch liệt như vậy, tôi thường
cảm thấy đầu óc tôi được thông
suốt và có thể nhìn mọi vật một
cách rõ ràng hơn. Suốt hơn một
thập niên, mỗi Chủ Nhật Trung
tâm Tây Hồ mở cửa, giòng sông
Cam Lồ là nơi lý tưởng nhất để
tôi và cha mẹ tôi chia sẻ cảm
Dìu dắt con cái Thượng Ðế trưởng thành
Thanh Hải Vô Thượng Thanh Hải Vô Thượng Sư Bản Tin 168 71
tưởng và thảo luận về giáo lý của
Sư Phụ.
Thời gian trôi qua, tôi đã
lớn khôn trong gia đình Quán
Âm và tận hưởng những ngày
sung sướng trong sự gia trì và
tình thương của Sư Phụ. Trong
năm cuối của trung học, tôi bị áp
lực lớn, học thi vào đại học và
quyết định ngành nghề cũng như
lựa chọn đại học. Những cuộc
thi dường như không bao giờ kết
thúc và sách vở để học thì không
dứt. Trong những ngày khó chịu
đựng nổi đó, tôi thường nghĩ đến
Sư Phụ và phó thác mình vào tay
Ngài, và lòng tôi cảm thấy đỡ
hơn. Vì sự học chiếm càng ngày
càng nhiều thời giờ, có nghĩa là
ít thời giờ hơn cho việc cộng tu,
và khi tôi thiền ở Trung tâm, tôi
thường ngủ gục ngay lập tức. Tôi cảm thấy hổ thẹn, nhưng mẹ tôi không trách mắng tôi gì cả dù
bà biết hết. Thay vào đó, bà luôn nhắc nhở tôi cố gắng hết sức mình
rồi Sư Phụ sẽ thông cảm. Bà nói rằng lòng thành tâm mới là chính
cho việc tu hành và cho sự học của tôi.
Các học sinh trong năm cuối của cả đệ nhất cấp lẫn đệ nhị cấp
thường cảm thấy bất lực và bối rối về những cuộc thi thiết bách vào
đại học. Ðối với họ, sự khuyến khích và tình bạn của phụ huynh rất
quan trọng. Nếu tất cả các phụ huynh có thể như cha mẹ tôi trong
cuộc sống hàng ngày và trong việc tu hành, nâng đỡ con cái bằng
tình thương và sự khuyến khích, lắng nghe chúng với tất cả tấm lòng
thay vì quở mắng chúng, trẻ em chắc chắn sẽ có hứng thú học hành
giỏi giắn.
Lời của Sư Phụ rất là xác thực rằng những phụ huynh tốt nhất
là những người làm người bạn tốt nhất của con cái họ. Trong tim tôi,
ba mẹ tôi không những mang tôi vào thế giới này và nuôi dạy tôi
khôn lớn, mà còn là những bầu bạn thân ái nhất, những người bạn
đồng hành tâm linh tốt nhất của tôi. Nhờ họ mà tôi đã trở thành một
thành viên của gia đình Quán Âm. Trên bước đường tâm linh, ngoài
sự dẫn dắt và dạy dỗ của Sư phụ, ba mẹ tôi là những ngọn đuốc luôn
luôn soi sáng đường đi của tôi, để tôi có thể tránh xa những bụi gai
nhọn, những cám dỗ của thế giới và để tận hưởng một cuộc hành trình
êm ái trở về "Quê Hương".
|
|
|
Giới thiệu
trang này đến bạn |