Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Surrey, Anh Quốc, Ðồng tu 1: Con của con thọ pháp Phương Tiện lâu rồi nhưng nó không chịu tu hành. Rồi đến tuổi vị thành niên, nó rất ương ngạnh, hút thuốc, uống rượu, nói dối, ăn cắp, ma túy, đủ thứ! SP: Trời ơi, ma túy! Phải coi chừng nó. Phải bảo nó "Không được!" Ðt1: Dạ, con có nói. Con cãi với nó hoài. SP: Rồi bây giờ sao? Ðt1: Chúng con có rất nhiều rắc rối. Nhưng cuối cùng bỗng nhiên nó nhận ra rằng nó sẽ bị kẹt lại chỗ mà nó không muốn trong khi nó có thể đi xa hơn vậy nữa. Thế là nó sống đàng hoàng trở lại và chúng con cứ khuyến khích nó đi thiền với chúng con, nhưng từ từ thôi, vì có nhiều người ép con cái thọ Tâm Ấn nhưng chúng chẳng tu hành gì mấy. SP: Tôi hiểu. Ðt1: Con nói với nó: "Nếu con chịu thiền mỗi ngày trong vòng 6 tuần lễ, có thể ba sẽ nộp đơn cho con thọ nguyên pháp". Nên trong 6 tuần, sáng nào cháu cũng ngồi thiền, nhưng không phải lúc nào con cũng tin những gì nó nói 100%. SP: Tôi hiểu. Ðt1: Chừng nào nó làm thì con mới tin. SP: Rồi nó có thiền. Ðt1: Lần này khi về nhà, con nói "Nếu con đọc 5 cuốn sách Bí quyết Tức khắc Khai ngộ, Khai Thị 1 tới 5, nếu con đọc Bản Tin của Sư Phụ hàng tháng, và nếu lần nào con cũng đi cộng tu mỗi khi có cơ hội, thì ba sẽ nộp đơn cho con". Nó cũng chịu. Cho nên Sư Phụ có hai người như vậy. SP: Tốt! Tốt! Ðt1: Con tiếc là quá nghiêm khắc với nó, nhưng con biết nó lười. Vì con không muốn phí thời giờ của Sư Phụ với nó, hoặc phí thời giờ của nó với Sư Phụ, nên con phải chắc chắn. SP: Tốt lắm! Rất tốt! Nếu con anh làm được phân nửa những gì anh nói thì nó có thể thọ Tâm Ấn. Ðt1: Dạ, tốt quá! SP: Tôi đi một nửa. (Mọi người vỗ tay) Ðt1: Dạ, cảm ơn sư Phụ. Nhưng cháu ngoan lắm. Bây giờ nó vui lắm. SP: Tôi hiểu Ðt1: Khi con về tới nhà, nhìn thấy nó được gia trì và rất vui. Thật ra cháu rất ngoan, tâm rất tốt, nhưng nó thử học làm người xấu. SP: Không phải vậy, nó bị áp lực của bạn bè
cùng lứa. Tôi nói với tất cả quý vị nào làm
cha mẹ, vì lời nói của quý vị rất quan trọng.
Nhiều cha mẹ không nói gì cả, hoặc nói rất
ít, nên con cái không nghĩ rằng tránh xa ma
túy là điều quan trọng. Quý vị phải quả quyết
nói "không". Phải nói cho con mình biết
điều đó có hại gì. Quý vị phải lặp lại nhiều
lần, một cách tử tế, đàng hoàng, hợp lý; phải
nói "Không được". Ðừng nói "Thôi kệ nó",
hay là "Sao cũng được, tự nhiên mà". Không
phải vậy! Vì khi trẻ em ra ngoài, chúng bị
hàng trăm, hàng ngàn ảnh hưởng xấu ở khắp
mọi nơi chờ chúng ở mỗi góc xó. Chúng dễ
bị ảnh hưởng! Còn nhỏ mà. Tình thương gia đình rất quan trọng đối với trẻ con Thành ra, trong thế giới rộng lớn ngoài
kia, chúng nên biết là chúng lúc nào cũng
có quý vị, khiến chúng cảm thấy tự tin, vững
mạnh, được thương. Nhờ vậy chúng khắc
phục được mọi thứ khác. Vì nếu cảm thấy
không được thương, chúng sẽ cảm thấy xuống
tinh thần. Cảm thấy không muốn làm gì hết,
rồi thử đủ thứ để lên tinh thần. Cho nên, tình
thương gia đình rất quan trọng đối với trẻ
con. Quý vị phải cho chúng tình thương vô
điều kiện. Cứng rắn, nhưng thương yêu.
Cũng giống như tôi đối với quý vị,
đôi khi la mắng nhưng quý vị được thương,
và quý vị biết như vậy. Dù tôi la rầy, quý vị
vẫn biết có thể tin cậy vào tôi. Quý vị biết
tôi không hại quý vị. Quý vị biết vậy, phải
không? (Thính chúng: Dạ phải, Sư Phụ!)
Ðối xử với con cái quý vị cũng giống vậy,
cho chúng biết quý vị lúc nào cũng thương
chúng, nhưng đừng nhượng bộ theo sở thích của chúng. Cưng hư khác với thông cảm vàthân thiện. Ðt1: Truyền hình bây giờ cũng có những chương trình hướng dẫn cách đối xử với trẻ vị thành niên và trẻ nhỏ. Hồi con mới lớn, đâu có mấy chương trình này. Nhưng con nghĩ đối với con trai của con, sẽ có một thời điểm chuyển hướng một ngày nào đó. SP: Là thời điểm chuyển hướng! Ðt1: Con từng hay nói với nó rằng "Này nhé, ma túy không tốt, con phải tránh xa. Nhưng con cứ đi ra ngoài hoài". Có những lúc hai cha con cãi nhau dữ dội lắm, vợ con cũng xen vào luôn, rồi nó lôi vợ con vào phe nó. Làm con cảm thấy không còn quyền hành gì nữa và giận quá, con nói: "Tôi sẽ bỏ cả hai, hai người muốn làm gì thì làm". Nhưng lúc nào con cũng cố gắng khuyên bảo nó. SP: Tôi hiểu. Ðt1: Nhưng có một lần nó đi chơi, con nói với nó: "Ba không muốn con đi chơi. Tối nào con cũng đi chơi, ba muốn con ở nhà. Cuối tuần hãy đi, chứ không phải ngày nào cũng đi". SP: Ðúng. Ðt1: Rồi tối hôm đó nó vẫn đi ra ngoài chơi, nên con tịch thâu máy điện toán của nó, đem vô phòng con, khóa lại. Nó trở về nói rằng: "Con vô phòng lấy máy điện toán". Nhưng ngày hôm trước con có xem một chương trình. SP: Vậy sao? Ðt1: Trong chương trình này, người huấn luyện viên đang dạy một thiếu niên cách để đừng nóng giận. Người huấn luyện viên đứng trên võ đài đánh võ với người thiếu niên đó. Ông nói với cậu trai rằng: "Tôi sẽ chửi cậu, làm cho cậu tức tối, nhưng nếu cậu đánh tôi là cậu thua". Nên con dùng chiến thuật đó với đứa con. Bất luận nó nói gì, chửi rủa con, dùng những danh từ này kia đủ thứ, nhưng con nói: "Ba thật ra không giận. Ba thương con, nhưng ba sẽ không đưa máy điện toán lại cho con cho tới khi nào con ngừng đi chơi thì thôi". SP: Ðúng! Ðt1: Rồi nó nói: "Ba sẽ xem!" Thế là nó chờ ở cửa. Vì bạn con thường tới thiền vào mỗi tối Thứ Tư, nó nghĩ con sẽ mắc cở mà đưa lại cho nó vì có bạn con ở đó. Nhưng bạn con tới, con nói với bạn "Tôi đang cãi nhau với đứa con trai. Nó đi chơi hoài, nên tôi phải tịch thâu máy điện toán của nó. Nếu anh không ngại thì hôm nay mình thiền trong phòng khác". Vì lúc đó, con của con dùng quá nhiều sức để chửi rủa con đủ thứ. Con nói: "Ba đã nghe qua hết rồi, là "ba ngu, ba thế này, thế nọ, thế kia". Ba thương con, nhưng ba sẽ không trả máy điện toán lại cho con". SP: Ðúng rồi, nó không xứng đáng. Ðt1: Vâng. Thật ra, sáng hôm đó, con mang theo máy điện toán đi làm, con để đó khoảng hai tuần. Tối hôm đó, vì con không cãi nhau với nó, nó không kéo mẹ nó vào được, bà xã theo phe con. SP: Tôi hiểu. Ðt1: Hai chúng con cố gắng giúp nó, và mỗi ngày con nói với nói một cách trìu mến, con cứ lặp lại với nó rằng "Ba thương con". Nó nói "Con ghét ..." nhưng con nói "Ba thương con. Ba thương con". Con nghĩ rằng vì cách đó nó bị hao tổn sức lực nhiều lắm. Thực ra con quảng cáo Sư Phụ. Con nói "Ba đã theo Vô Thượng Sư được 10 năm rồi, chẳng lẽ ba không học được chút kế nào hay sao?" (Mọi người cười) SP: Rồi nó nói sao? Ðt1: Thật ra sau lần đó, tình cha con tiến bộ rất nhiều. SP: Vậy à? Ðt1: Con trả máy điện toán lại cho nó, nhưng cũng phải sau nhiều lần thử nó. SP: Tôi hiểu. Ðt1: Rồi con giúp nó trong sự học hành vì nó đang học học môn mà con đã tốt nghiệp. SP: Vậy tốt quá! Ðt1: Thành ra quan hệ trở nên tốt hơn. SP: Vậy à! Ðược lắm. Ðt1: Chúng con từ từ bồi đắp, từ từ bồi đắp, vàmỗi ngày con thấy nó có tiến bộ. SP: Ðúng vậy, đó là những thời kỳ khó khăn trong đời chúng, thiếu niên mới lớn, vì các kích thích tố gia tăng. Ðt1: Chúng bị nhiều ảnh hưởng xấu chung quanh. SP: Vấn đề đó nữa. Ðt1: Mấy đứa khác hút sách đủ thứ rồi khoe khoang. SP: Tôi biết. Ðt1: Con cũng thấy được là những đứa nó làm bạn đẳng cấp rất thấp, là nó bắt mấy đứa đó làm bạn nó. Mấy đứa kia thậm chí không muốn nó, nhưng nó tự ép mình hòa nhập vào. SP: Tôi biết, ở trong trường học sinh hay làm vậy. Ðó là áp lực của bạn bè vì muốn mình "ngon". Không phải chỉ mặc quần áo giống nhau, mà còn phải hành động giống như nhau. Nếu người ta uống rượu thì mình cũng phải uống rượu, nếu không thì không được nhập bọn, sẽ bị chê cười này nọ. Quý vị phải coi chừng đừng để nó phải trải qua đủ thứ đau khổ vô ích. Nói cho nó biết giá trị không phải là mình "ngon" mà là một học sinh giỏi giắn, thông minh, tự lập. Ðt1: Con có khuyên được nó một vài lần. Có lần xe cứu thương gọi con vì nó nằm ngoài đường lộ sau khi say sưa nôn mửa. Nhưng bữa đó khi đem nó về nhà, con đối với nó rất thương yêu trong suốt thời gian đó, không nóng giận gì cả. Con nói "Ba muốn đợi tới khi nào con khoẻ lại, rồi ba mới đánh con". (Mọi người cười) Vì con biết bị rượu hành như thế nào. Còn có một lần nó bị cảnh sát bắt, lúc đó con đang bệnh quá, nên không đi lãnh nó về được, không biết nó ở đâu. Cho nên ngày hôm sau - nó bị vào khám một đêm - con nói với nó rằng: "Con à! cuộc đời con sẽ như thế này nếu con muốn, nhưng ba biết rằng con có thể làm khá hơn vì con là một đứa bé sáng trí, thông minh". SP: Quý vị phải bảo nó viết xuống những gì nó muốn làm với cuộc đời nó. Ðừng bảo nó phải làm gì mà hỏi nó muốn chọn cái gì, muốn làm gì, muốn làm một người như thế nào. Ðt1: Nhưng tất cả những điều này là quá khứ rồi. Bây giờ nó đã thay đổi 90 độ. (Sư Phụ: Vậy tốt!) Nó rất chuyên tâm học hành, bây giờ nó chịu thiền. SP: -, hay quá! Ðt1: Nó rất vui! SP: Giỏi quá! Từ như thế mà trở thành như vầy. Tôi hãnh diện về anh. Ðt1: Cám ơn Sư Phụ. (Mọi người vỗ tay) SP: Cũng do công sức của anh mà được như vậy. Gia đình là vậy đó! Nói cho quý vị hay! Sự nâng đỡ từ cha mẹ có thể tạo cả một sự khác biệt đối với một đứa trẻ Ðồng tu 2: Con cũng được Tâm Ấn lúc còn rất trẻ, và con cũng trải qua nhiều áp lực của bạn bè, mọi thứ trong trường. Con đã làm hầu hết những gì sư huynh ấy vừa nói đến. SP: Tôi hiểu. Ðt2: Sau đó đời con xoay chuyển. Con thiền và con biết Sư Phụ lúc nào cũng ở bên con, con biết lúc nào Ngài cũng ở trong con. Rồi đời con thay đổi, con bắt đầu thiền. Sau đó, mọi sự trong đời con đều trở nên diệu kỳ. Hồi nhỏ, con không đi ra ngoài và không phải lúc nào cũng mỉm cười vì mặt trời ló dạng. Nhưng bây giờ, con tràn đầy sung sướng vì có Sư Phụ với con. Con biết rằng mỗi ngày Sư Phụ đều luôn luôn ở bên con. SP: Chắc chắn rồi, mỗi ngày. Ðt2: Con chỉ muốn nói với Sư Phụ rằng con rất cám ơn tất cả những gì Ngài đã làm cho con. SP: Tôi rất thích làm việc đó, và tôi thương em! Ðt2: Cám ơn Sư Phụ, con cũng thương Ngài rất nhiều. SP: Tại em là đứa trẻ ngoan, một đứa trẻ rất ngoan. Ðt2: Cám ơn Ngài rất nhiều về tất cả những gì Ngài đã làm. SP: Tôi cũng hiểu em nữa. Tôi thông cảm với em và các thanh thiếu niên. Ngoài kia rất
cô đơn. Quý vị nghĩ chúng có bạn, nhưng
chúng rất cô đơn. Những đứa không cô đơn
là những đứa hung hăng, hay đi bắt nạt trong
trường, như đầu đảng. Rồi mấy đứa này bắt
mấy đứa kia phải làm những gì chúng muốn.
Rồi chúng chọc ghẹo con cái quý vị như là
"Mập quá! -m quá!". Chúng gọi bằng tên
này tên kia, làm cho mình cảm thấy không ra
gì, như là mình là dở nhất lớp, đủ mọi điều,
biến đời mình như địa ngục! Luôn giữ lời hứa với con cái của mình SP: Cho nên, có lúc con cái quý vị bị điểm thấp hơn hoặc tự nhiên xuống dốc, quý vị phải biết tại sao, phải nói chuyện với nó. Ðưa nó ra tiệm cà phê nào nó thích nhất, hai người cùng ngồi với nhau, hay với một người, tùy theo nó hợp với ai. Ði chung với cha mẹ hoặc đi chung với cha trước. Nếu nó hợp với người cha hơn thì đi với người cha trước, rồi đi với nhau, rồi về nhà. Nếu nó dặn giữ bí mật thì quý vị giữ bí mật. Giữ lời hứa với trẻ con rất quan trọng. Nếu muốn mua cho nó món gì và đã hứa, thì phải làm. Nếu không làm thì phải có lý do thật chính đáng! Bằng không, chúng sẽ không tin mình. Nếu quý vị tiết lộ bí mật mà không nói cho nó biết trước, lần sau nó sẽ không tin quý vị nữa. Muốn nuôi dưỡng một gia đình không phải chuyện dễ, nhưng tôi mừng là nhiều quý vị cũng khá. Tôi thấy gia đình quý vị con cái ngoan ngoãn. Dù chúng trải qua một giai đoạn khó khăn của cuộc đời, nhờ có quý vị là người nâng đỡ, đưa con cái theo đường hướng tốt, chúng thành người tốt, có thể qua được sóng gió một cách vẻ vang. Ðó là cách nuôi con tốt nhất. Tốt lắm! Tôi chúc mừng quý vị. Tốt cho cả gia đình. Tốt cho tất cả! Tôi rất hãnh diện về quý vị. Tôi thật tình hãnh diện. (Mọi người vỗ tay) Tất cả chúng ta đều có khuyết điểm, cứ cố gắng thôi. Nếu quý vị để ý thấy thì cố gắng sửa đổi. Không phải là chuyện to tát mới làm cho người trong gia đình được vui vẻ, mà là những chuyện nhỏ, chi tiết nhỏ. Những chuyện lớn tự nó giải quyết. Chi tiết nhỏ rất là quan trọng và biểu thị là quý vị quan tâm. Thí dụ, khi quý vị ngồi nói chuyện với con cái vài giờ, hay là cùng nhau chơi đùa, như vậy còn quan trọng hơn là mua đồ chơi thật lớn, rồi lơ là, không nói chuyện. Quý vị quan tâm. Cho nên phải cứng rắn; không cưng hư chúng, giống như đứa trẻ quá tệ. Cho nên, những điều quý vị làm rất tốt. Khi cần thì phải cứng rắn. Chúng muốn gì thì chúng phải bỏ công sức. Chứ không phải chúng muốn gì thì mình cũng mua mà không hướng dẫn chúng theo chiều hướng giáo dục. Như vậy rất tệ, rất sai! Trẻ con nên học giá trị của tư tưởng cao thượng và đời sống giản dị. Phục hồi hạnh phúc trời ban, nhìn về tương lai không phải quá khứ. Ðồng tu 3: Thưa Sư Phụ, con muốn cám ơn Ngài về tất cả sự gia trì. Vì lúc nhỏ, con đã chịu nhiều cay đắng ở trường và trong gia đình, nhưng những năm vừa qua con được gia trì rất nhiều, phép lạ xảy ra mỗi ngày, bây giờ con rất vui. SP: Bây giờ quý vị tự tin hơn hả? (ÐT3: Vâng) Nó có thể hủy hoại mình, quý vị biết mà. Nếu tuổi thơ quá đau khổ, có thể ảnh hưởng cả cuộc đời, không phải chỉ lúc còn nhỏ thôi. Rất khó để lấy lại được tự tin, nhất là họ rất ác trong trường học, một số người A Tu La. Họ chọc ghẹo quý vị, và làm quý vị cảm thấy rất buồn. Ngay cả nhiều khi quý vị không xấu, nhưng trong mắt của họ, quý vị xấu. Hoặc họ muốn quý vị cảm thấy xấu, vì họ xấu hơn quý vị. Rối họ cứ lặp đi lặp lại như vậy, để cho quý vị cảm thấy mình xấu thật dù quý vị không có xấu. Ảnh hưởng tâm lý rất lớn. Tôi không thể nhấn mạnh đủ quý vị cần phải thật sự yêu thương và hướng dẫn con cái như thế nào. Quý vị phải hiểu. Thứ nhất: bỏ qua chuyện này. Có người ngu dốt đến nỗi họ không quý trọng người khác, hoặc họ ganh tỵ với mình. Có khi quý vị thông minh hơn, hoặc cha mẹ giàu có hơn, quý vị có nhà cao cửa rộng hơn, hoặc có bạn trai tốt hơn, đẹp trai hơn, rồi họ muốn dìm quý vị xuống. Nhưng vì quý vị còn con nít, chưa hiểu biết gì nhiều. Vả lại quý vị cũng rất dễ thương nữa. Ða số những đứa trẻ bị chọc ghẹo là những đứa trẻ hiền lành dễ thương. Vì những đứa dữ dằn hơn thì đi chọc ghẹo người khác rồi. Còn những đứa hiền lành thì im lặng, lo học hành, làm bài vở, không làm điều gì xấu cả. Bởi vì quá hiền lành, nên không biết cách để tự vệ. Vấn đề là ở đó. Quý vị lấy lại được niềm vui là tốt rồi. Quý vị xứng đáng được vậy. Mọi người đều xứng đáng được vui. Nếu quý vị không vui, thì đó là vấn đề của quý vị. Quý vị phải tìm xem tại sao mình không vui. Trong cuộc sống có chỗ nào phiền nhiễu mình. Có một lần tôi ở Pháp, có một phụ nữ nọ cứ nói với tôi bà ấy cảm thấy buồn bã như thế nào vì chồng bà và gia đình. Cũng không phải là khó giải quyết, nhưng bà ta cứ phiền hà và hỏi tôi hoài. Tôi đã nói mà bà ta không thay đổi. Nên tôi nói: "Bà biết không, nếu là tôi, tôi chỉ nhìn vào cuộc sống mình, thấy chỗ nào quấy rầy mình, bất cứ điều gì làm tôi không vui, là tôi dẹp nó đi!" Bà nói: "Cái gì? Thật sao? Mọi thứ à?" Tôi nói "Bất cứ là gì!" Bà nói: "Chồng thì sao?" Tôi nói: "Nếu ông chồng làm phiền tôi, tôi sẽ bán ổng! (Mọi người cười) Nếu chiếc xe gây phiền phức, tôi sẽ bán chiếc xe. Nếu căn nhà gây phiền toái cho tôi, tôi bán căn nhà". Ðầu tiên tôi nói nếu chiếc xe gây phiền phức, tôi bán chiếc xe. Sau đó tôi nói nếu căn nhà gây phiền toái cho tôi, tôi bán căn nhà. Rồi bà ta hỏi: "Còn chồng thì sao?" Tôi nói "Nếu chồng làm phiền tôi, tôi bán ông chồng!" (Sư Phụ cười) Cần thời gian, ông chồng thì khó hơn, nhưng không phải làm không được. Ðây là một chuyện vui nhưng có thể thực hiện được. Tại sao phải giữ phiền toái cho mình làm gì? Có thể quý vị không dẹp bỏ được bây giờ, nhưng có thể đặt kế hoạch. Cố gắng nhìn về tương lai. Trong trường học cũng vậy, mấy em nhỏ, nếu có ai bắt nạt các em, các em phải về nói với cha mẹ, phải nói thẳng. Nói cho cha mẹ biết, vì cha mẹ sẽ giúp các em. Phải nói cho cha mẹ nghe. Nếu không nói được bằng lời, vì không biết nói sao, khó nói, thì viết thư. Suy nghĩ những gì mình muốn nói, rồi viết xuống. Nhiều khi viết dễ hơn nói vì mình có thời gian hơn để trình bày ý kiến của mình. Vì các em còn nhỏ, có lúc khó nói. Khi quá xúc động trong lúc nói chuyện mình không thể diễn tả được. Cho nên các em suy nghĩ muốn cho cha mẹ biết gì về vấn đề của mình rồi viết xuống, đưa cho cha mẹ.
|