|
Tài sản lớn nhất của chúng ta là quyền tự do tìm Thượng Ðế
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Helsinki, Phần Lan,
ngày 30 tháng 5 năm 1999 ~ (nguyên văn tiếng Anh) Băng thâu hình số 663
Quốc gia thật là tươi mát, không khí trong lành, cái gì cũng
thấy dễ chịu trong lòng. Ngay cả nước trong vòi cũng
uống được, thật là sạch sẽ. Tôi mới uống hồi sáng này, hy
vọng không sao! |
Tôi hỏi người ta nước uống thẳng từ trong vòi có được
không, thì họ nói: "Ðược, được". Tôi mừng quá, uống liền. Ðối
với tôi, nước trong vùng đất mà có thể uống thẳng từ trong vòi
ra thì thật là một ơn phước vô cùng. Vì cảm thấy tràn đầy, như
có thể uống được mãi mãi mà không phải lo lắng gì cả. Ngày
nay, đâu phải quốc gia nào quý vị cũng uống nước được như
vậy. Nhiều quốc gia nước rất ô nhiễm; còn bị giới hạn chỉ xài
được những chai nhỏ xíu, tôi cảm thấy rất là hạn chế. Những
gì xài nhiều được thì chúng ta cảm thấy tự do, thoải mái, rất,
rất là sung sướng.
Cũng vậy, nếu chúng ta biết dùng ân điển Thượng Ðế
ban cho, ở bên trong chúng ta, thì chúng ta sẽ cảm thấy rất, rất
tự do, thoải mái. Lúc đó không còn phải cầu khẩn Thượng Ðế
gia trì gì nữa cả; lúc nào nó cũng tự động có đó rồi. Ðây là điều
mà tôi muốn nói cho quý vị biết, đó là sự tự do, thứ tự do người ở tinh cầu này không biết
đến, trừ phi biết được Thượng Ðế, trừ phi chúng ta biết sự tự do ở bên trong, niềm phúc
lạc, và sự gia trì ở bên trong. May mắn là quý vị sống trong một quốc gia tự do như ở Phần
Lan. Rồi sau đó, chúng ta thậm chí có thể cùng ngồi xuống với nhau và nói về sự tự do vĩ
đại hơn của thiên đàng, mà mình có thể đạt được ngay bây giờ, trong lúc mình vẫn còn làm
việc trong thế giới vật chất này.
Tự do này là tài sản lớn nhất, phước báu to tát nhất, kho tàng vĩ đại nhất mà chúng ta
từng mơ ước có được. Nhiều khi tôi cảm thấy trong lòng như muốn nổ tung ra, không biết làm sao giải thích cho người ta hiểu được. Nhìn lại đời
sống của tôi hồi xưa và nhìn vào đời sống của tôi hiện
giờ, thì thấy khác hẳn 360 độ. Hồi đó tôi bị trói buộc,
giới hạn, kiềm hãm Ố bởi chính mình, bởi đủ thứ tục
lệ, phong kiến, nề nếp truyền thống, tới nỗi dù sống
trong những quốc gia tự do, dân chủ, tôi vẫn chẳng
bao giờ cảm thấy thật sự tự do. Rồi sau đó, tôi lần đầu
tiên được thấy Thượng Ðế một thoáng qua, lần đầu
tiên nếm mùi vị khai ngộ, tôi nghĩ: "Ðúng đây rồi! Tôi
được tự do!" Tôi cảm thấy tự do. Nhưng đó mới chỉ là
một phần của sự tự do mà thôi, cho tới khi tôi tiếp tục
nhận ra sự tự do này. Rồi nó lớn dần, lớn dần cho tới
khi tôi không thể nào giải thích được tự do chính thật
là gì nữa, chỉ biết rằng mình được tự do.
Rồi khi thấy anh chị em mình có những người
hãy còn ở trong giai đoạn mà mình đã ở trước kia,
tôi thấy tội nghiệp cho họ, bởi vì tự do này ai cũng
có thể đạt được, nhưng không phải chúng ta ai cũng
có. Ngay cả người khai ngộ cũng phải mất một thời
gian mới được tự do hoàn toàn. Ðây không phải là
sự tự do bên ngoài, không phải là hành động bên
ngoài giống như phải nhảy tới nhảy lui, hoặc la ó
ngoài đường xá, hoặc tranh đấu cho tự do của mình
bên trong, mà là một cảm giác bành trướng vô hạn
định, có thể trở thành bất cứ những gì mình muốn,
làm bất những gì mình thích, mà vẫn ở trong đạo
hạnh, vẫn ở trong tình thương Thượng Ðế, vẫn hoàn
mỹ như thường. Không ai bị tổn thương, bị giết hại
hay áp chế trong bất cứ hình thức nào qua sự thành
đạt tự do của chúng ta.
Chúng ta hàng ngày làm việc rất khổ cực để
được tự do sống, tự do sinh tồn, chỉ để có đủ đồ ăn,
đủ những nhu cầu cần thiết chăm lo cho đời sống
vật chất. Cho nên đã tới lúc, vì chúng ta đã có đủ
mọi thứ cho sự tiện nghi vật chất rồi, cũng đã tới
lúc chúng ta tìm sự tự do về tâm linh. Ðây là thời
kỳ mới! Tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu một điều
gì đó mới lạ, và tôi tới đây để cống hiến cho quý vị
một con đường mới, sự tự do mới tìm thấy được, mà
quý vị sẽ không bao giờ hối tiếc nữa và quý vị chưa
bao giờ tìm thấy trước đây, cho dù có bao nhiêu tiền
đi nữa. Mọi người cống hiến những điều mình có;
cho nên tôi cống hiến quý vị cái tốt nhất mà tôi có.
Tự do tâm linh mới thật là Ổtự doỖ |
Sự cống hiến này không bao giờ tốn kém gì
cho chúng ta cả, dù một sự cố gắng nào, vì bên trong
chúng ta đã có rồi, chỉ cần sử dụng nó thôi. Nó còn
rẻ hơn nước tôi mới uống sáng nay. Dù không phải
trả tiền cho nước đó, nhưng chúng ta cũng vẫn phải
trả thuế để làm ống nước, bồn nước, đủ thứ. Nhưng
uống nước của sự sống Ố có nghĩa là nước gia trì từ
Thượng Ðế Ố chúng ta không bao giờ, không bao
giờ phải trả một xu nào! Và chỉ cần thời gian bằng
như ngủ nghỉ trong giờ xả hơi vậy thôi. Chúng ta đã
bỏ nhiều thời giờ theo đuổi những thứ vô dụng mà
nhiều khi sau này lại hối tiếc.
Cho nên, bây giờ chúng ta biết cách tìm
thấy Thượng Ðế, tôi sẽ chỉ cho quý vị. Giờ đây
chúng ta biết con đường để tìm tự do, con đường
để tìm hạnh phúc trong tâm, chúng ta sẽ tận dụng
thời giờ rảnh rỗi mà thôi, để quay vào bên trong
khám phá ra Thiên Quốc quý báu ở bên trong
chúng ta. Thành thử, không phải là thời giờ mà
chúng ta cần, hoặc thậm chí nỗ lực mà chúng ta
cần. Chúng ta chỉ cần biết cách tìm Thượng Ðế.
Tất cả chúng ta ai cũng biết rằng nhiều khi không
biết làm gì với thời giờ rảnh rỗi của mình. Nhiều
khi thấy chán quá Ố chẳng hạn như những lúc ngồi
trên xe lửa, những lúc ngồi trên xe buýt, những lúc
ngồi máy bay, hoặc có những lúc ngồi ngoài công
viên, không làm gì cả. Tất cả thời giờ này mình
có thể biến nó thành những giây phút thuận lợi để
hưởng thụ sự tự do ở bên trong, và rồi thể hiện nó
ra bên ngoài nữa.
Dân chúng Phần Lan hầu như là thứ gì cũng
có rồi. Quý vị còn có được hai hệ thống viễn thông
tốt nhất, nổi tiếng nhất. Cho nên, thật tình mà nói
thì tôi không thể cống hiến cho quý vị nhiều tiện
nghi vật chất hơn là những gì mà quốc gia quý vị
đã cống hiến rồi. Nhưng tôi có thể tặng quý vị một
thứ còn vĩ đại hơn cả tài sản và sự thành công ở đời.
Tôi có thể cống hiến quý vị Thiên Quốc mà quý vị
đã quên đi. Nó rất dễ, giống như quý vị đang nhìn
những bông hoa này bây giờ. (Sư Phụ chỉ những bông hoa trên sân khấu chỗ Ngài đang giảng.) Và
vì nó quá dễ nên tôi tin chắc rằng hầu hết tất cả quý
vị đều muốn có được, vì đây là một thứ vĩ đại nhất
mà mình có thể có được.
Có điều hơi không thực tế một chút, mà tôi
cũng buồn lây cho quý vị, đó có thể là cách sống
mà chúng ta đã quen thuộc. Về phương diện khoa
học mà nói thì chúng ta vốn là chúng sinh ăn chay,
vì đường ruột của chúng ta dài hơn đường ruột của
những loài ăn thịt Ố như cọp, chẳng hạn. Nhưng vì
mình từ nhỏ tới lớn đã được dạy ăn thịt quen rồi,
cho nên muốn đổi sang lối sống nguyên thủy cũng
hơi khó khăn một chút. Và vì vấn đề này mà chúng
tôi cũng có một pháp kêu bằng phương tiện, để quý
vị có thể tập thử cho quen với việc ăn chay. Chúng
tôi cũng sẽ dạy quý vị nấu ăn và cống hiến sách
gia chánh làm mẫu cho quý vị. Như vậy có lẽ sẽ
giúp quý vị đỡ khó khăn phần nào trong lúc chuyển
sang lối sống cao thượng nguyên thủy. Chúng ta
nghĩ mình đang chuyển đời sống từ mặn sang chay,
nhưng thật ra chúng ta chỉ là trở về với lẽ phải, với
điều mình đã quên đi. Quý vị có thể can đảm quyết
định ăn chay luôn kể từ hôm nay, hoặc có thể nói:
"Ðược rồi, ta sẽ thử ăn chay trước."
Một khi biết Thượng Ðế, chúng ta luôn được bảo hộ |
Một khi chúng ta đã câu thông được với lực
lượng Thượng Ðế và hàng thuận lực lượng này rồi
thì mọi việc sẽ được chăm sóc chu đáo từng chi tiết
nhỏ. Nhờ đó mà chúng ta mới có can đảm và sức
mạnh để đối phó với đủ thứ chướng ngại và vấn đề
trên đời này, một khi đã câu thông với Thượng Ðế.
Nếu thật sự có câu thông với Thượng Ðế, chúng ta
không sợ hãi, có thể làm bất cứ điều gì, và lúc nào
cũng được chở che. Cho nên đừng sợ cho dù là mình
không có đồ ăn, hoặc sẽ không có phương tiện di
chuyển, hoặc bất cứ vấn đề gì trong đời sống xảy
đến với mình. Chúng ta phải can đảm nghe theo
những gì trái tim mình bảo là đúng. Quý vị cũng có
thể đi chậm, nhưng làm người, chúng ta có thể quyết định mau chóng. Hơn nữa, lý do là, một khi đã tiếp
xúc với Thượng Ðế và muốn hợp nhất với Thượng
Ðế, muốn thành giống như Thượng Ðế, làm một
Thượng Ðế trên tinh cầu này thì chúng ta phải biểu
hiện những phẩm chất của Ngài, đó là tình thương,
và tình thương bao gồm tất cả chúng sinh.
Thiên đàng có nhiều đẳng cấp, cũng như xã
hội này có nhiều tầng lớp khác nhau. Nếu muốn
lên cảnh giới cao nhất trên thiên đàng và biết được
những bí mật sâu thẳm nhất trong càn khôn vũ trụ,
thì nên có ít gánh nặng càng tốt. Những thứ mình
tiêu thụ như rượu, thịt, ma túy, những thứ này là gánh
nặng có hại cho bước tiến của chúng ta lên thiên
đàng. Trời Phật đâu cần biết chúng ta ăn gì hoặc
chúng ta cho gì vào thân thể này; có điều chúng ta
phải thanh tịnh hóa chính mình về thể xác, tâm linh
cũng như tình cảm để trở thành những chúng sinh
độc đáo, được tôn vinh là con cái Thượng Ðế.
Trời Phật thương chúng ta dù chúng ta tội lỗi
tới mức nào, dù chúng ta đã phạm sai lầm nhiều
bao nhiêu, Thượng Ðế vẫn luôn luôn thương yêu
chúng ta, và trong mắt Ngài, chúng ta luôn luôn là
con cái của Ngài. Nhưng đối với chúng ta, đối với
lương tâm của mình, chúng ta phải sống con đường
tình thương cao cả, để khỏi bị những cảm giác tội
lỗi đè nén, để được đồng thể với Ngài; vì nguồn
gốc chúng ta là Thượng Ðế, dần dần rồi chúng ta
sẽ một lần nữa hợp nhất với biển tình thương ấy, đó
là Thượng Ðế. Chúng ta là Thượng Ðế hiện thân
trong thế giới vật chất này. Cho nên không người
nào phán xét mình xấu hay là mình tốt ngoại trừ
chính mình, trí huệ của mình, lương tâm của mình
và sự hiểu biết công bằng của mình, sẽ xét xử chính
mình vào giờ phút từ trần. Bởi vậy phải bỏ hết tất
cả những gánh nặng không cần thiết này, để có thể
nhận ra bản chất tinh túy thanh khiết của cái Ta
nguyên thủy, là từ Thượng Ðế mà ra: rất vĩ đại, là
tất cả tình thương, sự sáng suốt, sự gia trì.
Cho nên, trí huệ của những vị Minh sư thời
xưa đã dạy chúng ta nhiều điều, thí dụ như, chúng
ta nên thương yêu lẫn nhau, chúng ta nên thành thật
và thương yêu Thượng Ðế hết sức mình. Nhưng làm
sao thương Thượng Ðế nếu mình không biết Ngài?
Tôi sẽ chỉ cho quý vị thấy Thượng Ðế để quý vị
có thể thương Ngài, có thể biết tình thương và sự
gia trì của Ngài mỗi ngày. Tôn giáo nào cũng nói
về Thượng Ðế, đâu đâu cũng nghe nói nhiều về
Thượng Ðế, bây giờ đến lúc chúng ta biết Thượng
Ðế! Biết Thượng Ðế không chỉ nâng cao chính
chúng ta mà thôi, mà sẽ nâng cao thế giới, gia trì
bầu không khí ở địa cầu để giảm bớt chiến tranh, có
hòa bình nhiều hơn, tình thương nhiều hơn và sung
túc hơn cho mọi người xung quanh. Bởi vì chúng
ta sẽ trở thành một trụ sống, truyền tình thương và
sự gia trì từ trên thiên đàng xuống, rồi sẽ phát ra từ
mình đến môi trường chung quanh.
Biết Thượng Ðế sẽ nối chúng ta lại với toàn vũ trụ |
Cho nên biết Thượng Ðế không phải đơn
giản là vì mình muốn có lực lượng Thượng Ðế thôi,
mà vì mình cũng muốn yêu thương thế giới nhiều
hơn, muốn gia trì thế giới nhiều hơn và đem lại
hạnh phúc nhiều hơn cho người thân và cho tinh cầu
của chúng ta Ố thậm chí còn rộng ra nữa, cho toàn
vũ trụ! Vì chúng ta liên kết với nhau bằng một sợi
giây vô hình mà mình không trông thấy, cũng như
tất cả những nguyên tử liên kết với nhau trong mỗi
món đồ vật chất để nó giữ thành một khối. Chúng
ta cũng giống như những nguyên tử trong vũ trụ,
làm cho kiến trúc vũ trụ hiện hữu một cách chắc
chắn, nhưng mắt trần không thấy được. Thành ra,
nếu Ánh sáng, lực lượng bên trong chúng ta, được
thắp lên lại, thì cả càn khôn sẽ được lợi ích.
Chúng ta vốn từ Thượng Ðế mà ra, và Thượng
Ðế có cùng bản chất mà chúng ta có. Mặc dù Ðấng
Tối Cao là không hình tướng, Ngài cũng có thể hiện
thân thành những hình dáng khác nhau, như trong
thân thể này, hoặc như chúng ta đang ngồi ở đây,
hoặc trong một siêu hình nào khác mà bên trong
chúng ta sẽ thấy được, lúc thiền quán Thượng Ðế.
Và siêu hình dáng này sẽ dạy chúng ta nhiều điều
mà chúng ta muốn biết; nó sẽ giúp chúng ta trong
mọi vấn đề của kiếp này và kiếp sau. Thậm chí chúng ta cũng có thể đi gặp Chúa Giê-su, Ðức Phật
và tất cả những vị Minh sư trong quá khứ. Chúng ta
có thể nói chuyện với họ và để họ chỉ dạy chúng
ta trí huệ của họ cho tới khi nào chúng ta đạt được
trình độ của họ mới thôi.
Tất cả chúng ta ai cũng sẽ thắc mắc tại sao lại
như vậy, nếu nói mình là Thượng Ðế thì sao mình
lại trở thành thân xác này, yếu đuối, vướng víu nặng
nhọc, bị giới hạn, chẳng tự do gì cả? Theo sự hiểu
biết của tôi, trong thiền định của tôi, thì Thượng Ðế
đã cho tôi thấy làm sao lại xảy ra như vậy. Khó mà
giải thích bằng ngôn ngữ con người, nhưng tôi sẽ cố
gắng hết sức mình. Thí dụ như, quý vị có biết người
ta làm bơ, phó-mát từ sữa như thế nào không? Sữa
là chất lỏng, nhưng có thể làm cho nó đặc lại, quết
thành bơ hoặc làm rắn lại thành phó-mát. Chúng ta
vốn là tinh chất của Ánh sáng, tinh chất này là chấn
động lực vô cùng tinh tế, vi tế, tạo ra vạn vật trong
toàn cõi vũ trụ. Qua tiến trình khuấy động, chúng ta
cô đặc lại trở thành chúng sinh này.
Nhưng tôi cũng được cho thấy rằng luôn luôn
còn có một thứ nữa chưa bao giờ khuấy động trở
thành vật thể, nằm bên trong chúng ta. Ðó là vị
cứu tinh bên trong chúng ta; cái gọi là Thánh linh
ngự trong giáo đường này. Chúng ta ở dưới cùng
của tiến trình khuấy động trong Tạo Hóa, nên mới
hơi thô tạp, cồng kềnh, nặng nề như vậy. Có những
chấn động lực khác tinh tế hơn nổi bên trên, chúng
ta có thể đến đó nếu chúng ta nâng năng lực của
mình lên được tới tiêu chuẩn của họ.
Bên trong chúng ta vẫn có, luôn luôn đã và
đang có một chút ánh sáng này mà chưa bao giờ ô
nhiễm, chưa từng bị chế biến thành năng lực phàm
phu. Và tia sáng này lúc nào mình cũng dùng được
để mà trở về với nguồn cội của mình, đảo ngược
tiến trình đó, trở về với trạng thái hiện hữu nguyên
thủy, đó là Ánh sáng, là năng lực tinh tế ấy. Ánh
sáng này, năng lực tinh tế, cái gọi là chấn động tinh
tế, cũng được gọi là Ngôi Lời trong Thánh Kinh
Ố đó là Thượng Ðế, là bản chất của chúng ta. Cho
nên liên lạc với năng lực tinh tế, nguyên thủy này,
Ánh sáng cội nguồn này, Ngôi Lời nguyên thủy này
tức là tiếp xúc với Thượng Ðế.
|
|
|
Giới thiệu
trang này đến bạn |
|