Tự thú


Do sư tỷ dồng tu Radostina, Plovdiv, Bảo Gia Lợi (nguyên văn tiếng Bảo Gia Lợi)


    T ôi quyết định viết xuống những lời tự thú để giúp đỡ những ai muốn thoát ra khỏi tình trạng tuyệt vọng.

Vì hoàn cảnh, tôi đã thất nghiệp khoảng ba năm. Chỉ riêng điều đó cũng đã đủ để làm cho một người buồn nản. Trong trường hợp của tôi, nhiều nhân tố khác cũng góp phần vào đó. Tôi thu khép mình lại và trở nên hoàn toàn lãnh đạm. Sáng nào tôi cũng hầu như phải cưỡng ép mình thức dậy không nổi.

Trong khoảng thời gian đó, tôi gặp được vị liên lạc viên và bắt đầu học pháp thiền Phương Tiện. Vài tháng sau, tôi được thọ Tâm Ấn. Thiền định đã giúp tôi nhìn mọi việc một cách rõ ràng hơn; đem lại một ý nghĩa mới cho cuộc đời của tôi. Tôi nhận ra tôi phải bình tĩnh lại và vận động ý chí để thoát ra khỏi tình trạng buồn nản. Tôi bắt đầu tham gia nhiều sinh hoạt khác nhau mặc dù việc này không mấy gì vui vẻ đối với tôi và cần rất nhiều sự nỗ lực. Tôi cố gắng để không có thời gian suy nghĩ buồn rầu và tự ti. Dần dần tôi tìm thấy niềm vui trong những sinh hoạt này. Tôi quen biết những người vui vẻ lạc quan, và từ từ tôi lấy lại lòng tự tin và sự khôi hài. Tôi đã thay đổi thái độ của tôi về Thượng Ðế. Tôi từ nhỏ lớn lên là người vô thần và hầu như cả cuộc đời không tin vào sự hiện hữu của Ngài. Nhưng bây giờ điều này đã thay đổi. Tôi biết chắc rằng Thượng Ðế có nghe những lời cầu nguyện của tôi, vì tôi đã nhận được nhiều sự đáp ứng từ Ngài. Trong những lúc khó khăn nhất, tôi nhắc nhở chính mình rằng tôi không phải cô đơn một mình. Tôi đang dạy bản thân phải suy nghĩ lạc quan và tận hưởng những thú vui nho nhỏ trong cuộc sống. Tôi rất cảm ơn tất cả những điều tốt lành tôi có được mỗi ngày, những món quà và khả năng (không cần biết là nhỏ bé đến đâu), sức khoẻ, tình thương và sự hỗ trợ của bố mẹ tôi, những bạn tốt mà tôi có thể tin cậy vào, và nhiều thứ khác nữa...

Cuộc sống của tôi dường như không khác gì, nhưng quan điểm của tôi thay đổi. Tôi hoàn toàn nhìn đời một cách khác. Dĩ nhiên, tôi cũng có ước mơ và mục tiêu như bao nhiêu người khác, nhưng nếu những điều đó không thành tựu thì cũng không phải là “tận thế” đối với tôi. Có rất nhiều thứ khác mà tôi có thể vui hưởng trong cuộc sống.

Giờ đây tôi làm việc trong niềm vui và niềm cảm hứng. Tôi làm hết khả năng của mình. Ðó là điều quan trọng đối với tôi. Tôi tin rằng giờ đây tôi trở nên mạnh mẽ hơn và dự bị hơn cho những thử thách mà cuộc đời sẽ mang đến cho tôi.

Sự thay đổi trong tôi đều nhờ vào Sư Phụ, và thiền định là một phép mầu thật sự! Cám ơn Sư Phụ đã ban tặng sự mầu nhiệm của đời sống này!


<< >>