Thánh Ái Vô Thượng



Bài viết của Pong-fei, Ðào Nguyên, Formosa
(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)


Từ khi Sư Phụ nâng cao trình độ tâm linh của chúng sanh trên thế giới, tôi đã bắt đầu để ý tới bất cứ thông điệp nào có thể là đến từ Sư Phụ. Tôi cũng yêu thích hơn những thiết kế nữ trang của Ngài, đặc biệt là nữ trang mang tên “Thánh Ái Vô Thượng” vì tôi rất quý mến và kính trọng Chúa Giê-su. Mỗi lần nhìn vào tác phẩm nghệ thật tuyệt trần này, tôi nhớ đến điều quan trọng nhất mà Chúa Giê-su đã làm cho chúng ta đó là thương yêu và phục vụ kẻ khác. Ðối với tôi, mỗi giọt máu Ngài chảy ra trên Thánh giá (biểu tượng bởi những hạt hồng ngọc trên trang sức này) là tình thương vĩ đại nhất cho tất cả chúng ta.

Từ khi tôi bắt đầu theo Sư Phụ tu hành pháp môn Quán Âm, mục đích có được thân thể vật chất này đã trở nên rõ ràng hơn đó là để ngộ ra bản chất nguyên thủy của mình, để tập thương yêu và hy sinh cho kẻ khác một cách vô điều kiện, và để hoàn tất sứ mệnh của mình trong kiếp sống này. Tình thương và tinh thần hy sinh của Sư Phụ cũng là những tấm gương cho thế giới noi theo. Cho nên, có một sự thôi thúc mãnh liệt trong tôi phải thỉnh cho được bảo vật này để làm sự nhắc nhở cho chính mình.

Có lẽ Sư Phụ nghe được lời cầu nguyện của tôi, nên không lâu sau, tôi ngạc nhiên nghe thấy loan báo là bây giờ có thể đặt mua Trang sức Thiên đường. Chao ôi, quả là tin vui! Tôi âm thầm cảm ơn Sư Phụ. Trong khi viết tên vào đơn đặt mua, tôi nghĩ bụng: “Không biết Sư Phụ có cho tôi bảo vật này sớm một chút không?” Kế đó lại một ngạc nhiên kỳ thú khác. Vài ngày sau, tôi được báo tin là có sẵn một bộ “Thánh Ái Vô Thượng”. Không còn gì may mắn hơn, tôi nhận được món quà đầu năm lớn nhất từ Thượng Ðế “Thánh Ái Vô Thượng” vào Chủ Nhật đầu tiên năm 2006.

Từ khi bắt đầu đeo nữ trang thiêng liêng này, tôi đã cảm nhận ngay một niềm vui sướng với cảm giác dễ chịu và an toàn. Rồi nhiều thay đổi xảy đến trong đời. Với mỗi ngày qua, tôi cảm nhận một sự gia trì và chứng ngộ thêm “sự dâng hiến trọn vẹn chính mình cho Thiên ý, tận dụng tất cả giờ phút trong đời vào việc ngồi thiền và phục vụ kẻ khác, cho tới cuối cuộc đời”.

Có một câu nói của vị đại thánh Rabindranath Tagore như sau: “Vì chúng ta cho đi sanh mệnh, nên mới có được sanh mệnh”. Trong tiến trình này, tôi chỉ cần cho đi tấm lòng khát khao muốn được gần Thượng Ðế, tuy nhiên, tôi đã nhận được muôn vàn gia trì từ Thượng Ðế. Vẫn còn nhiều sự thay đổi xảy ra trong tôi mà không thể diễn tả thành lời. Tôi chỉ có thể chuyển cảm xúc không thể tả được này thành sự biết ơn sâu xa của tôi đối với vị Sư Phụ kính yêu nhất của tôi.  


<< >>