Sunny đáng yêu trong căn "Nhà Cưng" của nó

Sư tỷ đồng tu Xin-de-Xu kể
Ban biên tập Ðài Bắc ghi chép (nguyên văn tiếng Trung Hoa)


Sư tỷ Xu và gia đình chị là những người rất thương yêu chó. Họ thường đem về nuôi những con chó con bị bỏ rơi, nuôi chúng lớn khoảng ba hay bốn tháng, rồi tìm một người tốt cho nuôi giữ và đối đãi với chúng đàng hoàng.

Sư tỷ Xu hiện giờ đang có ba con chó trong nhà, trong số có một con mực tên là "Sunny". Sunny đã hai tuổi rưỡi, có một chút lông trắng ở miệng và bốn bàn chân. Một số người Formosa coi điều này là cấm kỵ, cho rằng chó có bàn chân trắng sẽ mang xui xẻo đến nhà. Vì khó tìm được người nuôi nó, con gái chị Xu phải giữ trách nhiệm săn sóc Sunny. Ðây là một giống chó săn. Nên mặc dù ăn chay từ thuở nhỏ, tính tình Sunny vẫn nóng nảy, nông nỗi. Nhiều lần trông thấy chị Xu, nó phóng thân hình nặng 15 kí-lô lên người chị, đè xuống đất. Hành động bất cẩn này đã có lần làm chị bể hai cái răng.

Năm ngoái, con gái chị Xu sắp sửa đi du học tại Hàn Quốc, và chị cũng tính đi theo ngoạn cảnh vòng quanh Hàn Quốc khoảng hai tuần lễ. Muốn đi thì họ phải gửi Sunny ở một nhà người bạn. Chị Xu hy vọng nếu Sunny ở thuận hòa với gia đình này thì có lẽ họ sẽ sẵn lòng giữ nó. Trước khi từ giã, chị dặn Sunny: "Con gái ta phải đi Hàn Quốc rồi! Ở nhà người khác thì ngươi phải đàng hoàng tử tế. Ngươi được tự do muốn ăn gì thì ăn; ta không ép ngươi phải tiếp tục ăn chay. Nhưng nếu ngươi muốn về nhà ta, muốn làm chó của ta thì ngươi phải ăn chay suốt đời. Hơn nữa, ngươi cũng phải ngoan ngoãn và cải biến tính tình nóng nảy của ngươi. Trong thời gian này, hãy suy nghĩ cho kỹ".

Mười ngày sau chị Xu về lại Formosa. Mới đặt chân đến phi trường, chị nhận được cú điện thoại từ con trai của chị, nói rằng trong lúc chị vắng nhà, Sunny hoàn toàn không thèm để ý tới ai hết. Nó không chịu ra khỏi nhà, cũng không cho ai đụng tới nó. Trong nhà tạm thời kia cũng có những con chó khác được nuôi ăn thịt. Cho dù gia đình này đã đặc biệt chuẩn bị đồ chay cho Sunny, nhưng nếu những con khác dù chỉ mới đụng vào đồ ăn của nó thôi, là nó không ăn. Vì tất cả chó đều uống chung một tô nước, Sunny nhịn luôn không uống. Nghe vậy, chị Xu ngạc nhiên quá, cảm thấy rất tội nghiệp Sunny. Vì muốn tỏ quyết tâm được trở về sống với chị Xu và ăn chay suốt đời, Sunny thà chịu đói khát thôi!

Từ phi trường, chị Xu đi thẳng tới chỗ Sunny mang nó về nhà. Vừa trông thấy Sunny, chị rơi nước mắt. Ðã hơn mười ngày qua, Sunny chỉ uống vài giọt nước, thân hình gầy gò ốm yếu, khắp mình mẩy lông rụng xác xơ. Ngồi ở ghế trước trong xe mà nó không có những cử chỉ sống động như hồi trước, mà chỉ lặng lẽ nhìn thẳng ra phía trước như đang suy tưởng một chuyện gì.

Giáng Sinh và Tết tây sắp đến, Trung tâm Ðài Bắc khởi động một sinh hoạt mang tên "Hãy cứu mạng những bạn thú chúng ta Không có thịt trên bàn tiệc Tất niên!" Chị Xu dặn Sunny nếu nó làm việc giỏi trong sinh hoạt này thì chị sẽ mua cho nó một căn nhà chó tuyệt đẹp làm quà Nô-en và Tết. Chị Xu dự định cho Sunny một nhà chó hai tầng, thoáng khí, đủ ánh sáng và có một cái cầu thang leo lên leo xuống...

Sunny làm rất giỏi trong sinh hoạt nói trên, do đó chị Xu giữ lời hứa, bèn nhờ một sư huynh đồng tu làm ngành thợ mộc giúp chị xây một căn nhà cho chó giống như nguyện ước. Sau khi nghe những nhu cầu đòi hỏi của chị, anh thợ chỉ mỉm cười nói không thể nào làm được. Sau đó, khi Trung tâm Tây Hồ trưng bày những căn nhà cho chó thật dễ thương do Sư Phụ vẽ kiểu và những thường trú xây cất, chị Xu không khỏi kinh ngạc! Một trong những ngôi nhà chó này rất giống với cái mà chị liên tưởng, thậm chí còn tốt hơn nữa. Thiết kế này thật hoàn mỹ về đủ mọi phương diện: lối ra vào rộng rãi cho chó đi lại tự do và vui vẻ phơi nắng; một cái cửa ra vào nhỏ rất chu đáo; mái trong suốt để ánh sáng rọi vào nhà và giữ không bị gió thổi vô; một cầu thang nhỏ cho chó leo lên leo xuống; màu gỗ và mùi gỗ nguyên chất làm vui lòng chó cũng như người. Mỗi đặc điểm là một thể hiện của tình thương bao la và sức gia trì Sư Phụ. Một kiểu nhà thật tuyệt vời! Chị Xu quyết định ngay, rằng khi nào mua được thì chị phải là người đầu tiên đặt mua căn nhà đó, vì chị thiết tha muốn Sunny đáng yêu của chị được sống trong một nhà chó thượng hảo hạng, chan chứa tình thương Sư Phụ.

Không lâu sau, căn nhà chó đó đã xây xong. Chị Xu đem về lắp vào. Nhìn căn nhà mới của mình, Sunny vui sướng quá, dường như không tin nổi những gì nó thấy. Với điệu bộ duyên dáng, Sunny bước vào, trịnh trọng, từng bước lên cầu thang. Khi tới tầng hai, nó lặng lẽ dựa mình lên thềm cửa giống như nhập định. Chị Xu không thể nào quên diện mặt đê mê của nó lúc bấy giờ.

Chị Xu đặt tên cho căn nhà chó mới là "Nhà Cưng". Từ khi dọn vào Nhà Cưng, chị Xu nhận thấy một sự thay đổi trong Sunny. Trước kia nó hay nóng nảy, bực bội, lúc nào cũng chạy lung tung, thấy con vật nào nó cũng hùng hổ nhào tới. Bây giờ điệu bộ nó trở nên nhã nhặn, hành vi đàng hoàng. Ngay cả hàng xóm cũng phải ngạc nhiên trước những thay đổi triệt để của nó; giống như nó đã trở thành một "con chó khác".

Theo lời chị Xu thì Sunny không phải chỉ thay đổi về tính nết, mà còn về diện mạo bên ngoài một cách không thể tưởng tượng. Chỗ lông trắng của nó đã dần dần đổi sang màu nâu thật đẹp, lông nheo của nó dài ra và hình dáng cũng thanh tao hơn trước. Giờ đây trông nó khác hẳn với những con cùng giống. Tất cả những thay đổi bất ngờ này đã xảy ra sau khi nó bắt đầu dọn vào căn nhà chó ấy.

Sau những căn nhà cho chó đầy tình thương này, Sư Phụ còn ra một loạt những đợt quần áo cho chó, gọi là Chó Vui, và nệm cho chó ngủ. Sunny may mắn được là một trong những con chó đầu tiên làm "người mẫu". Lần đầu khi chị Xu mang Sunny tới mặc thử Thiên Y tại Công ty Thiên Y S.M., quần áo có vẻ hơi chật, không vừa cho nó. Sau đó về nhà, Sunny nhịn ăn mười ngày, chỉ uống nước thôi. Khi trở lại mặc thử quần áo lần nữa, bộ đồ nào cũng như may đặc biệt cho Sunny vậy, vừa vặn, trông rất đẹp. Sau khi mặc vào những bộ đồ Chó Vui, Sunny trông thật duyên dáng, trang nghiêm! Tới phần chụp ảnh, nó răm rắp theo lời nhiếp ảnh gia qua những thế đứng, thế ngồi khác nhau. Ai cũng ngạc nhiên trước cử chỉ, phong độ hoàn hảo của nó.

Một đặc tính rất hay nữa về Sunny là mỗi khi có người gọi điện thoại tới chị Xu chuyện vãn về điều gì đó không liên quan tới Sư Phụ hay thiền định, thì Sunny cắn áo chị kéo đi như muốn bảo chị hãy ngưng nói chuyện gẫu mà đi ngồi thiền. Mỗi sáng, Sunny đều gọi chị Xu dậy đúng giờ để ngồi thiền. Tới chiều, khi tới giờ đi cộng tu, Sunny hối chị đi sớm cho khỏi trễ. Khi chị Xu đi cộng tu về, Sunny mò mẫm trong mớ đồ chị mang về, lôi đồ gia trì ra ăn ngấu nghiến. Sunny còn phân biệt rõ ràng bình nước nào là nước Cam Lồ từ trung tâm Tây Hồ, sau đó uống một mạch hết nguyên bình. Khi gặp đồng tu thì Sunny cho họ vuốt ve, nhưng người ngoài tới gần là nó gầm gừ lớn tiếng.

Trong thời gian chăm sóc Sunny, chị Xu nhận thấy Thượng Ðế gia trì cho chúng sinh với tình thương qua nhiều đường lối. Chị cảm ơn Trời Phật đã gửi Sunny đến bầu bạn cùng chị qua những tháng ngày rất tươi đẹp. Qua vô số những câu chuyện không ngờ về Sunny, chúng ta thấy được loài vật thật đúng là bạn tốt nhất của người, và chúng ta không thể không lưu ý tới trí thông minh và tâm thức của thú vật. Mong rằng trong một tương lai gần đây, tất cả những con vật trung thành của người sẽ được bảo vệ đàng hoàng, trở thành những con vật cưng trong nhà, cùng nhau thụ hưởng tình thương và lực gia trì Sư Phụ.  


<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn