![]() Thượng Ðế vĩnh hằng
Kính gửi Sư Phụ,
Ngài khoẻ không?
Con thật sự may mắn được tham gia chuyến bế quan ở Hung Gia Lợi vào cuối tháng 2 của Kim niên 2 (2005). Giờ đã hơn một năm rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Nhưng đối với con, đó quả là giấc mơ đẹp không bao giờ kết thúc bởi con luôn được ở trong tình thương vô lượng và sự gia trì của Sư Phụ suốt thời gian này và cảm thấy phúc lạc khôn tả trong mỗi một giây phút. Sáu ngày sáu đêm được ở bên Sư Phụ là thời gian may mắn nhất trong cuộc đời con. Mỗi khi Sư Phụ cất tiếng là con lại nhìn chăm chú vào khuôn mặt cao quý và từ bi của Ngài. Dường như nhìn Ngài bao nhiêu cũng không đủ. Có lúc thậm chí con đã không còn để ý đến cử chỉ và sự phấn khởi của những người xung quanh mình và cảm thấy giữa bầu trời mùa đông mênh mông và mặt đất đầy tuyết, chỉ có duy nhất linh hồn của con và Ngài âm thầm nhìn nhau. Sư phụ kính yêu, thật không một từ ngữ nào trên thế giới này có thể diễn tả được cảm giác lúc đó. Ðiều không ngờ nhất là con vô cùng may mắn nhận được món quà quý giá và hiếm có nhất do chính Ngài đích thân ban cho. Con thường tự hỏi làm thế nào con xứng đáng được như vậy!
|
||||||||