Thượng Ðế thương tôi


Do sư tỷ đồng tu Devyan Senjaya, Jakarta, Nam Dương
(nguyên văn tiếng Nam Dương)
Năm tôi lên 9, trường học của tôi có một cuộc đi chơi dành cho hướng đạo sinh mà tôi hết sức muốn dự, nhưng mẹ tôi lại không cho phép. Tôi buồn bã thất vọng vô cùng, và bắt đầu cầu Thượng Ðế, cầu thành tâm tới nỗi tới giờ này tôi vẫn còn nhớ rõ ràng từng chữ một. Tôi nói rằng: “Thượng Ðế ơi... con muốn đi sinh hoạt hướng đạo quá. Nếu Ngài cho con ước nguyện này thì con sẽ dâng lên Ngài bốn nén nhang”. (Thường thường người ta chỉ cầu nguyện với ba nén nhang thôi)

Không lâu sau đó thì mẹ tôi cho phép tôi đi dự sinh hoạt hướng đạo. Tôi ngạc nhiên quá, vì mẹ tôi rất khó đối với con cái. Khi đã nói “không được” là ít khi nào có chuyện đổi sang “được”. Vui quá, tôi nói với Thượng Ðế: “Thưa Thượng Ðế, mẹ con đã cho phép con đi, và bây giờ, như đã hứa con đến đây dâng Ngài bốn nén nhang. Cám ơn Thượng Ðế”.

Khi nhang mới cháy hết một phần tư thì cha tôi trông thấy, ông lập tức lấy bớt đi một cây đang cháy, mắng là tôi đã cẩu thả không chịu đếm cho đúng. Lúc đó, tôi chỉ yên lặng, nói với Thượng Ðế bên trong: “Thượng Ðế ơi, xin tha lỗi cho con vì cha ngăn cản không cho con giữ lời hứa với Ngài, nhưng ít nhất Ngài cũng nhận bốn cây nhang được một hồi”.

Ðó là kỷ niệm cầu nguyện của một đứa bé ngây thơ mà tôi không thể nào quên. Lớn lên, tôi nhớ lại lời cầu nguyện nhỏ bé dễ thương ấy mỗi khi thất vọng, đối diện với những bài học khó khăn cay đắng của cuộc đời. Tôi luôn luôn khẩn cầu Thượng Ðế xin giúp đỡ và Ngài luôn luôn đáp lời tôi! Và mỗi lần cầu nguyện như vậy, tất cả những phiền não trong tôi tan biến.

Có một ngày tôi tự hỏi lòng: “Ngài là ai? Ngài có phải là Quan Thế Âm Bồ Tát, Phật hay Thánh thần? Xin cho con biết Ngài là ai để con cám ơn Ngài”. Bỗng nhiên tôi nhận được câu trả lời, nói rằng: “Ta là Ta. Ta sẽ hiện ra khi nào tâm con thanh tịnh”. Lúc đó tôi không hiểu như vậy nghĩa là gì, nhưng tôi cảm thấy tâm hồn vô cùng sung sướng, bình an suốt nhiều ngày sau đó.

Từ khi biết giáo lý Sư Phụ ba năm về trước, và được thọ Tâm Ấn vào năm 2004, tôi cảm thấy thật an bình. Tôi biết mình đã tìm thấy đường về vì tôi có “lực lượng” để vượt qua bất cứ việc gì! Tôi biết tôi có tình thương từ Ðấng Toàn Năng luôn luôn ở bên tôi. Tình thương mà tôi luôn luôn cảm thấy đó là từ Sư Phụ. Và đây là tình thương mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay mà nhiều người không được dịp thể nghiệm. Thật là may mắn cho tôi kiếp này.

Cám ơn Sư Phụ vô cùng.

Ðây là bài thơ kính dâng Sư Phụ.

Gửi đi mau nhất

Có phương tiện nào gửi đi mau nhất?
Cần chóng đến nơi, vì việc này khẩn cấp.
Xe phải dùng nhạc trời và ánh sáng
Cho tôi gửi bao lời thương nhớ Me.

Xin gói hộp thương trong mây trắng
Và điểm lên giải cầu vồng ngũ sắc
Ơi hỡi mười phương tam thế Phật...
Hãy giúp tôi mang đến tận tay Me.

Xin lỗi... đã làm phiền Ðức Phật
Tôi sẽ sửa xe này để chạy mau
Ðể đến gẵp Me trút nỗi sầu
Ðã chán cảnh đời trò nhân thế.

Mong mỏi ngày về quê hương ấy
Gặp lại gia đình chốn cũ đây
Xin chờ tôi, này anh em đến trước.
Ðón mừng nhau trong thánh nhạc tuyệt vời.
 


Giới thiệu trang này đến bạn