Một thời gian quý báu:
Cuộc bế quan Âu Châu tại Malaga, Tây Ban Nha
Do sư tỷ đồng tu Huỳnh Thị Huyền Nga, Duisburg, Ðức Quốc


Vào ngày 28 tháng 9, Kim niên 3 (2006), chúng tôi được tin Sư Phụ cho phép đến dự cuộc bế quan từ 30/9 đến 3/10 tại Malaga và gặp Ngài. Chúng tôi ai nấy cũng reo mừng khôn tả, lòng hồi hộp phấn chấn! Ðồng tu ở Trung tâm Duisburg nhanh chóng mướn những xe buýt nhỏ có nhiều chỗ ngồi để đi chung. Từ Ðức sang đến Malaga, tận miền Nam Tây Ban Nha chúng tôi phải băng qua Bỉ, Pháp và gần hết nước Tây Ban Nha khoảng 28 tiếng đồng hồ mới đến. Dù đường sá xa xôi chúng tôi chẳng hề cảm thấy mệt mỏi mà trong lòng lại thấy vui vẻ và thậm chí còn cảm thấy được tận hưởng cuộc hành trình thú vị .

Sáng Thứ Bảy ngày 30 tháng 9 Sư Phụ đến, trong bộ y phục màu xanh nước biển, Ngài đi vào trong tiếng reo mừng của chúng tôi. Ngài vui vẻ hỏi thăm chúng tôi và kêu người ra xe mang sô-cô-la vào phát cho chúng tôi mỗi người một miếng. Như một người mẹ hiền lâu ngày trở về thăm con cái, Ngài cưng chìu chúng tôi từng tí một. Sư Phụ cũng đã đi bằng xe hơi đến Malaga, vì tài xế đi lạc đường, Ngài cũng phải mất đến 36 tiếng đồng hồ mới đến. Ngài kể chúng tôi nghe cuộc hành trình của Ngài, không những không hề than vãn một tiếng, mà Ngài còn nói nhờ vậy Ngài mới hiểu được chúng tôi đi đường sá xa xôi thế nào và rất cảm động khi nghĩ đến việc ấy.



Có lẽ vì rửa nghiệp chúng sinh, hay rửa nghiệp cho chúng tôi, trước khi chúng tôi đến gặp Ngài, cánh tay phải Ngài bị đau cả tháng, bao nhiêu thuốc men cũng không chữa hết. Ngài nói, Ngài rất thương quý cánh tay phải của Ngài nhưng nếu nó không còn muốn làm việc bên Ngài và ra đi thì Ngài cũng đành chịu. Nghe đến đây chúng tôi muốn khóc, thầm cầu nguyện trong lòng cho cánh tay Ngài được lành lặn và ở lại bên Ngài.

Sư Phụ cũng kể chúng tôi nghe nhiều về sự khiêm tốn, và Ngài đã luôn luôn khiêm tốn thế nào trong những trường hợp ngoài đời. Ngài không cần phải chỉ cho chúng ta thấy sự khiêm tốn của Ngài vì Ngài đến đây để dạy chúng ta, nhưng Ngài luôn luôn khiêm tốn đối với người ngoài.

Sư Phụ đã gia trì cho chúng tôi rất nhiều, Ngài ăn trưa với chúng tôi và còn tận tay phân phát thức ăn cho chúng tôi. Ngài chuyện trò hỏi thăm từng người mà Ngài gặp. Ngài không những dành thời giờ nói chuyện riêng với những người Tây phương, Âu Lạc, Trung Hoa, Ngài còn cho để thời gian gặp đồng tu mỗi nước. Vì Âu Châu có quá nhiều quốc gia và nhiều ngôn ngữ nên Ngài đã phải nói chuyện liên tục với từng nhóm từ trưa tới tối, không hề nghỉ ngơi. Chúng tôi đi thiền, nghỉ ngơi, ăn chiều Ngài vẫn chưa xong, dầu vậy Ngài vẫn tiếp tục gặp chúng tôi nói chuyện với từng nhóm đến khuya. Ngài kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi, từng chuyện tu hành, gia đình, chồng con, công ăn chuyện làm.

Có những đồng tu Âu Lạc đã biết Ngài từ trại Hồng Kông nay mới được gặp lại Ngài, họ đều rất cảm động. Có lẽ vì vậy Ngài cũng kể lại chuyện lúc Ngài đến thăm trại Hồng Kông.

Sư Phụ khuyên chúng ta nên học tiếng Anh và cho con cái học tiếng Anh từ nhỏ để mai mốt chúng ta có một ngôn ngữ chung. Nhất là trẻ em, nếu chúng được học tiếng Anh từ nhỏ, chúng sẽ hiểu và dùng ngôn ngữ này một cách có ý nghĩa và tự nhiên hơn, vì tiếng Anh thông dụng và dễ học. Bởi có quá nhiều ngôn ngữ nên chúng ta khó hiểu và thông cảm nhau, khó chia xẻ với người khác vẻ đẹp quê hương hay văn hóa mình đến với mọi người. Ngôn ngữ rất quan trọng, vì qua đó mà ta câu thông, liên lạc được với nhau và tránh sự hiểu lầm.

Ngài nói, dĩ nhiên sự câu thông bên trong không cần ngôn ngữ là tốt nhất. Sư Phụ đã đợi chúng ta quá lâu mặc dù đã tu hành một thời gian dài, chúng ta vẫn chưa câu thông bên trong được thường với Ngài.

Thời gian bên Ngài đã qua thật nhanh. Sáng ngày 4 tháng 10, Sư Phụ vào phòng thiền, trong chiếc áo màu xanh nhạt với áo khoác màu cà phê sữa, trông thật đẹp để chào tạm biệt chúng tôi. Chúng tôi ngồi thiền cũng chẳng yên, một số chạy theo ra cổng vẫy chào Ngài. Nhìn theo chiếc xe chở mẹ hiền yêu quý với trăm công ngàn chuyện trong tay, lòng thấy thương Ngài không nguôi.

Nói đến đây tôi cũng nhớ ra, Ngài đã dặn chúng ta, nếu thương Ngài thì hãy cố gắng thiền nhiều, bởi vì càng thiền, chúng ta càng thăng hoa thì càng hiểu được Ngài nhiều hơn. Có hai điều quan trọng giúp ích cho sự tu hành của chúng ta : thứ nhất là thiền nhiều, thứ hai là làm việc phục vụ người khác.

Tôi cũng nhớ lại đêm hôm các đồng tu ở Ðức chúng tôi gặp Ngài, tôi may mắn được ngồi trước mặt Ngài. Chỉ lo nhìn mắt Ngài rồi đầu óc tôi đi đâu chẳng hiểu, khi Ngài bảo phải dịch từ tiếng Âu Lạc sang tiếng Ðức cho mọi người cùng hiểu, tôi đã dịch một cách rất ngáo ộp khiến Ngài ôm bụng cười đến chảy nước mắt. Thế là chúng tôi cũng bò lăn ra cười. Lúc ấy chúng tôi thật vui như trẻ thơ. Những trận cười hôm ấy đã giúp chúng tôi gần nhau hơn, bởi trước đây có ngăn cách chẳng qua cũng chỉ là vấn đề ngôn ngữ. Tôi cám ơn Sư Phụ muôn vàn, đã cho chúng tôi những giây phút quý báu bên Ngài. Càng gần Ngài chúng ta càng đơn giản và trở nên trẻ thơ. Với tâm trẻ thơ chúng ta dễ thương yêu, gần gũi và tha thứ cho nhau hơn.

Chúng con cám ơn Ngài, Sư Phụ yêu dấu! Và xin nguyện cố gắng tu hành, thiền nhiều và cố gắng làm việc phục vụ mọi người như Ngài căn dặn. 


Lời khuyên của Sư Phụ về lều

Ðể lều bớt bị dột nước, dán đường may bên ngoài của lều với băng keo! (loại dán ống dẫn)


Giới thiệu trang này đến bạn