GIÊ-SU THAY THẾ
Do Sư huynh đồng tu William Chan, Ðào Viên, Formosa
(nguyên văn tiếng Trung Hoa) Dưới đây là một câu truyện đăng trên mạng truyền thông
Có tin đồn rằng một bức tượng Chúa Giê-Su lớn bằng người thật bị
đóng đinh trên thập tự giá ở miền Bắc Âu đã linh thiêng đáp lời cầu
nguyện, vì vậy đã hấp dẫn một số đông người đến hành hương.
Thấy rằng Chúa Giê-Su trên thập tự giá phải xử lý rất nhiều vấn
đề của nhiều người mỗi ngày, người gác cổng nhà thờ nguyện chia sẻ
gánh nặng của Ngài, và cầu nguyện mỗi ngày để lời nguyện của ông
được thành tựu. Rồi trong khi cầu nguyện, một hôm người gác cổng nghe
có tiếng nói:"Ðược! Ta sẽ xuống gác cổng, để ngươi có thể lên trên đây
bị đóng đinh trên thánh giá. Tuy nhiên, không cần biết ngươi thấy hay
nghe gì, ngươi không được mở miệng nói một lời nào!" Người gác
cổng nghĩ đây là điều kiện rất đơn giản, nên sẵn sàng đổi chỗ. Chúa
đi xuống và người gác cổng đi lên, hai cánh tay giang rộng đóng đinh
trên thập tự giá giống như là Chúa Giê-Su vậy.
Hàng đoàn người tiếp tục hành hương đến nhà thờ cầu nguyện,
nhưng không ai để ý thấy sự thay đổi. Dù nghe biết bao lời cầu nguyện đáng kinh ngạc,
người gác cổng vẫn giữ không nói tiếng nào, vẫn giữ lời hứa, im lặng lắng nghe lời mọi
người kể tâm sự của mình.
Rồi một hôm, có một người đàn ông giàu có đến cầu nguyện rồi lơ đãng bỏ quên
chiếc bóp tại nhà thờ. Người thay thế Giê-Su để ý thấy và muốn báo cho ông nhà giàu
biết, nhưng vẫn giữ yên lặng.
Một lúc sau, một người nghèo đến cầu Chúa giúp ông qua khỏi giai đoạn khó khăn
mà ông đang gặp phải. Rồi khi ông nhà nghèo sắp rời nhà thờ, ông thấy chiếc bóp của
người nhà giàu cạnh bên, mở ra và thấy có đầy tiền trong đó. Người đàn ông nghèo hết
sức vui mừng và biết ơn, nói:"Lạy Chúa linh hiển, Ngài thật tuyệt diệu! Ngài đã đáp lời
cầu nguyện của con!" Ông hết sức mừng rỡ đi về nhà. Tuy nhiên, Giê-Su thay thế trên
thánh giá không đồng ý hành động này. Ông muốn bảo người nghèo đừng lấy tiền không
phải của mình, nhưng chẳng may ông phải giữ lời hứa không được nói gì cả.
Một lúc sau, một thanh niên trẻ tuổi sắp đi du ngoạn trên chuyến tàu đến cầu Chúa gia trì cho chuyến du hành được an toàn, và khi anh sắp rời nhà thờ, người nhà giàu chạy
vào nắm anh ta và đòi anh phải trả lại tiền. Người thanh niên không biết chuyện gì xảy ra,
rồi hai bên bắt đầu cãi vã lớn tiếng. Khi đó, người thay thế Giê-Su hết chịu nổi. Từ trên
thánh giá, ông giải thích cho hai người chuyện gì đã xảy ra. Biết sự thật, ông nhà giàu đi
tìm nguời nhà nghèo, trong khi anh thanh niên chuẩn bị chuyến du lịch trên tàu.
Khi đó, Chúa Giê-Su thật vẫn đóng vai gác cổng bước vào. Chỉ vào người thay thế
Giê-Su trên thánh giá, nói:"Ngươi! Ði xuống! Ngươi không xứng đáng đứng ở địa vị đó"
Người gác cổng trả lời:"Tôi nói sự thật và xử theo công đạo là sai hay sao?"
Chúa Giê-Su nói:"Ngươi nghĩ rằng ngươi giữ công đạo, nhưng có thật vậy không?"
Người nhà giàu không thiếu gì tiền. Thật ra, ông ta định dùng hết tiền trong bóp để đi chơi
nhà thổ. Tuy nhiên, số tiền này sẽ đủ cho người nhà nghèo và gia đình sinh sống một thời
gian. Nhưng nạn nhân xui xẻo nhất là người thanh niên trẻ. Nếu ông nhà giàu giữ anh ta
lại khiến cho anh trễ chuyến tàu, mạng sống của anh đã được cứu. Giờ chiếc tàu đang bị
đắm và anh thanh niên đang chết đuối".
Câu chuyện nghe có vẻ như chuyện đùa, nhưng có luân lý thật sâu sắc. Trong đời
sống thật, chúng ta thường nghĩ rằng sự an bài của mình là hay nhất. nhưng sự việc thường
không đúng ý. Sự thật là tất cả mọi hoàn cảnh, dù tốt hay xấu, luôn luôn là sự an bài tốt
nhất cho chúng ta. Và chỉ khi hiểu được điều này, chúng ta mới có thể biết ơn trong hoàn
cảnh tốt đẹp, và giữ niềm vui ngay cả trong hoàn cảnh xấu. Câu chuyện được miêu tả hay
nhất bằng những lời của Sư Phụ sau đây:
Chúng ta phải cảm tạ Thượng Ðế mỗi lần Ngài cho chúng ta cơ hội để học hỏi nhanh nhất, để hiểu ra Chân lý, để xóa tan tất cả những đau khổ của mình; bởi vì Sự thật sẽ cho chúng ta tự do. Nếu không biết điều này, chúng ta sẽ luôn luôn lo lắng. Chúng ta sẽ luôn cảm thấy không vui và hỏi:"Tại sao có sự đau khổ? Tại sao người ta bị khó khăn? Tại sao có thiên tai?" Rồi bởi vì không biết, chúng ta luôn lo lắng, và cố gắng tìm cách chăm sóc tất cả những việc nhỏ nhặt nhất. Nhưng chúng ta không bao giờ có thể chăm sóc tất cả, bởi vì mọi việc đều theo sự sắp xếp của vũ trụ, và chúng ta chỉ là một phân tử nhỏ trong vũ trụ. Chúng ta luôn lo lắng, giống như mình là Thượng Ðế, và cố gắng dàn xếp hòa bình thế giới. Chúng ta cố gắng làm tất cả mọi việc trong đời sống để thành tựu những gì chúng ta nghĩ rằng mình phải làm, và quên rằng chỉ có thiên ý sẽ được thực hiện, không phải ý của chúng ta, bởi vì chúng ta không biết gì cả". (Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Munich, Ðức Quốc, ngày 18 tháng 8, 1995; Bản tin số 54, đoạn "Thượng Ðế chấp nhận tất cả mọi việc")
|