Sư Phụ giúp chống đỡ cơn bão




Do sư huynh đồng tu Ðoàn V.K., Ðà Nẵng, Âu Lạc
(nguyên văn tiếng Âu Lạc)


Ngày 1-10-2006 cơn bão Xangsane đổ vào miền trung Ðà Nẵng cộng với lốc xoáy trên với tốc độ lên đến 185 kílômét (115 dặm) một giờ, khiến cho thành phố chìm trong trận cuồng phong và mưa to. Ngoài trời tiếng gầm rú của gió nghe đến rợn người. Có lẽ trong đời của con chưa bao giờ gặp phải, nên thú thật là con tê cả người; tuy tập trung ở mắt trí huệ niệm Hồng Danh.

Lúc đó đang ngồi rồi quỳ, nhưng thấp thỏm nhìn qua cửa kính thấy mọi vật tưởng chừng quay cuồng trong sự tàn phá của cơn bão. Mái lợp tôn trên nóc nhà bay như diều gặp gió. Ðiện áp, cột đèn cao áp đổ, điện thoại bị cắt đứt hoàn toàn không thể nào liên lạc được với thế giới bên ngoài. Lúc đó nhà con rung chuyển toàn bộ, phần thì tôn của nhà hàng xóm bay qua nằm trên nóc nhà bị vướng vào dây cáp chằng nên bị hất lên rồi đập xuống liên hồi. Dù con nghĩ có lẽ không còn gì để mất, để sợ hãi nữa, nhưng trong lòng vẫn bồn chồn lo lắng. Nhìn sự tàn phá của gió bão con thấy mình bé nhỏ. Gần nơi con ở có một bảng quảng cáo cao 20 mét nặng vài chục tấn thế mà vẫn bị gió bão hất xuống sông Hàn.

Có một chuẩn đồng tu trong cơn bão ngồi phương tiện khi niệm hồng danh Sư Phụ thấy long thần hộ pháp đứng canh giữ quanh nhà, cậu ta vô cùng tri ân Sư Phụ.

Nếu như không có sự an bài che chở của Ngài thì không biết giờ này gia đình con sẽ ra sao. Ngồi viết thư cảm ơn Sư Phụ nước mắt không cầm được. Nhờ có Sư Phụ, mọi việc vẫn bình an vô sự, nhà cửa chỉ bị hư mái nhưng hãy còn nguyên vẹn. Nhờ có Ngài mà thiên tai giảm nhẹ cho bà con rất nhiều. Con không biết từ ngữ nào cao quý hơn nữa để cảm ơn Sư Phụ. Ngài đã lo cho chúng con quá nhiều.