Chăm lo cho phúc lợi
của thú vật để muôn loài cùng chung sống hài hòa với nhau


Do một đồng tu ở Trung Quốc (nguyên văn tiếng Trung Hoa)


Vài năm trước ở Nhật, tôi và các đồng tu khác từ Trung tâm địa phương đến thăm Sư Phụ trong căn nhà nhỏ của Ngài, sau khi bất ngờ nhận được sự cho phép của Ngài. Ðó là lần đầu tiên tôi được dịp ở gần bên Sư Phụ và cảm thấy rất là sung sướng. Tuy nhiên, điều mà Sư Phụ nói đến thật lâu là chuyện một con chó trong một Trung tâm bị bỏ rơi vì những lời than phiền của hàng xóm. Ngài rất buồn và ứa lệ, nói rằng Ngài rất là lo lắng cho hoàn cảnh của con chó, và nói cho chúng tôi biết tình thương chân thật là gì. Ðó là lúc tôi mới vừa được thọ Tâm Ấn. Tôi tự hỏi không dễ gì chúng tôi gặp được Sư Phụ, chúng tôi từ xa xôi đến, vậy mà Sư Phụ chỉ nói về sự quan tâm một con chó. Dĩ nhiên, bây giờ tôi cảm thấy hối hận cho những ý nghĩ của tôi lúc đó. Tôi đã ý thức được rằng con người và loài vật là hoàn toàn bình đẳng và đặc biệt là Sư Phụ từ bi của chúng ta đồng nhất thể với tất cả chúng sinh và cảm nhận được sự đau khổ của muôn loài như của chính Ngài.

Bước vào thời đại Hoàng Kim, càng ngày càng có nhiều người bắt đầu lo lắng cho phúc lợi của thú vật và điều kiện sống của chúng, cố gắng tạo một môi trường nơi tất cả chúng sinh sống chung với nhau một cách hài hòa. Ðây là một hiện tượng vô cùng khích lệ. Ở Tân Gia ba, người ta rất quan tâm đến sự đối đãi thú vật dùng trong gánh xiệc. Khi thú vật được đưa đi biểu diễn cho đoàn xiệc, chúng phải ở trong chuồng rất lâu trong lúc vận chuyển và không nhận được đầy đủ sự săn sóc căn bản. Chúng có thể bị ngược đãi bởi các huấn luyện viên. Do đó, vì an ninh của công chúng và sức khoẻ của thú vật, chính phủ Tân Gia Ba đã cấm chỉ việc biểu diễn thú hoang và cũng quyết định không cho phép các đoàn xiệc vào nước. Một vài quốc gia khác, kể cả Phần Lan, Thụy Ðiển và Do Thái, cũng đã ban hành những sắc lệnh hay luật lệ tương tự như vậy.

Ở Trung Quốc, chính phủ và công chúng đã đặt sự chú ý nhiều hơn vào phúc lợi của thú vật. Vào tháng 5 của Kim niên 1 (2004), thành phố Bắc Kinh đã cho phát hành một dự thảo về Ðiều lệ Vệ sinh cho Thú vật Bắc Kinh trên mạng lưới chánh thức của họ. Ðây là nỗ lực đầu tiên của chính quyền thành phố nhằm bảo vệ quyền lợi của thú vật. Mặc dù phần lớn nội dung nói về phúc lợi thú vật cuối cùng không được thông qua bởi lập pháp, nhiều người đã khen ngợi nhà nước trong việc lo lắng cho quyền lợi của thú vật, và lời kêu gọi từ công chúng đòi hỏi thiết lập quy luật bảo vệ thú vật từ đó đến nay chưa bao giờ chấm dứt.

Vào tháng 3 của Kim niên 2 (2005), một cuộc hội nghị được tổ chức bởi Hội Bảo tồn Thú Hoang Trung Quốc và Hội Thảo cầm viên thú hoang Trung Hoa dưới sự điều hành của Nha Quản trị Sơn lâm nhà nước. Hơn 20 sở thú chấp thuận và ký tên cam kết toàn quốc bảo đảm quyền lợi của thú vật trong các sở thú cho thú hoang. Mặc dù sự cam kết vẫn cần được thực hiện một cách cẩn thận, nhiều sở thú đã thi hành việc bảo vệ quyền lợi thú vật.

Năm nay, Sở thú Thượng Hải đã áp dụng việc cấm chỉ hoàn toàn những buổi trình diễn thú vật cho thương mại và tuyên bố rằng họ sẽ nới rộng những cuộc triển lãm khoa học miễn phí về việc bảo vệ thú vật và những kiến thức về thú vật. Ðồng thời, Sở thú đang tích cực cải thiện môi trường sống cho thú vật và cung cấp nhiều chuồng thú hợp sinh thái bắt chước theo môi trường thiên nhiên. Mục tiêu là làm sở thú thành một khu vườn cho thú vật, để chúng cảm thấy như đang sống trong "căn nhà" thiên nhiên của mình. Thông thường, 60% các chuồng ở Sở thú Thượng Hải đã được sửa sang lại theo kiểu hợp sinh thái, có nước non, cỏ dại, cây cối và đá sỏi.

Chúng ta có thể thấy từ những thay đổi trong những năm gần đây nhờ sự thăng hoa về tâm linh của nhân loại, lòng từ bi của chúng ta đã được nới rộng và trở thành đồng nhất hơn với lý tưởng tình thương và bảo vệ tất cả muôn loài.