Nhận ra tình thương
của Thượng Ðế
qua họa phẩm của Sư Phụ


Do đồng tu Phan, Trung tâm Boston, Massachusetts
(nguyên văn tiếng Âu Lạc và tiếng Anh)

Con thọ tâm ấn đã được hơn mười năm. Kể từ ấy, cuộc đời con đã biến chuyển một cách kỳ diệu theo chiều hướng ngày càng thuận lợi hơn về tất cả mọi phương diện, cả vật chất lẫn tinh thần, từ hoàn cảnh gia đình đến công ăn việc làm, nơi cư trú và trên hết là điều kiện tu hành. Con không biết nói hay làm gì hơn là cố gắng hết sức tu hành để truyền bá tình thương của Ngài đến những người xung quanh. Ngoài hoàn cảnh thuận lợi bên ngoài, Sư Phụ còn ban cho con nhiều đặc ân qua những thể nghiệm bên trong huy hoàng không thể nào tưởng tượng nổi. Trong số đó có một vài thể nghiệm liên quan đến tranh vẽ của Ngài.

Mặc dù không có một chút căn bản gì về hội họa, nhưng khi đọc được những bài viết trong Bản Tin mà các đồng tu hay những chuyên gia bình luận về nghệ thuật hội họa siêu phàm của Sư Phụ, con cũng rất lấy làm ngưỡng mộ. Tuy nhiên, lúc đầu con thật tình không thể hiểu được ý nghĩa tâm linh của những họạ phẩm của Ngài. Con chỉ thích nhất là bức "Hy Vọng" vì con biết rằng Sự Phụ là nguồn hy vọng duy nhất cho con sống hết quãng đời còn lại của kiếp làm người này.


Hy Vọng


Mãi một thời gian sau khi thọ Tâm Ấn, Sư Phụ cho con một thể nghiệm tuyệt vời không thể nào quên nhưng lại không thể hiểu nổi cho đến khi con tình cờ xem được bức tranh "Hoa Thiên Ðường" của Sư Phụ lần đầu tiên. Con không nhớ rõ là đã thấy thể nghiệm ấy trong lúc thiền định hay lúc ngủ, nhưng những cánh hoa trong tranh gợi cho con nhớ những cánh hoa trong thể nghiệm, trong suốt như lưu ly nhưng không phải là thể rắn, sáng lấp lánh như kim cương. Ánh sáng của hằng hà sa số đóa hoa phát ra tạo nên một từ trường thật êm dịu và sáng chói huy hoàng. Mỗi lần ngắm lại bức tranh "Hoa Thiên Ðường", con lại ngây ngất nhớ đến thể nghiệm trên và vô cùng cảm tạ Sư Phụ đã từ bi và tài tình tả lại cảnh giới ấy bằng tranh vẽ cho chúng sanh chiêm ngưỡng.

Từ đó trở di, mỗi lần ngắm nhìn tranh Sư Phụ, con đều ý thức được rằng những gì Sư Phụ làm đều với mục đích nhắc nhở chúng sanh nhớ lại thiên đàng và bản lai diện mục của mình. Tương tự như thế, bức "Sơn Ðộng" cũng làm con giật mình xúc động khi nhìn thấy lần đầu tiên. Con nhớ lại cảm giác bị cuốn xoáy vào trong một đường hầm lúc mới thọ Tâm Ấn và biết rằng linh hồn của mình đang thoát khỏi các lớp thân thể thông qua đường hầm này. Sau này nghe Sư Phụ giảng con mới biết rằng Sư Phụ đã giúp làm cho cánh cửa thông ra thiên đàng của các đệ tử chúng con trơn tru, nên chúng con không còn cảm thấy rõ rệt lúc nào linh hồn mình "xuất ra" hay "nhập vào" cơ thể nữa.


Sơn Ðộng


Mới gần đây, chắc Sư Phụ biết cơ thể và đầu óc con hơi mệt mỏi vì cảm nhận được đôi chút những biến đổi quan trọng trên trái đất, nên Sư Phụ lại cho con một thể nghiệm kỳ diệu nữa về bức tranh "Nhớ Nhà" của Ngài. Hôm đó con cũng ngồi xuống thiền theo thường lệ nhưng trong thâm tâm không nghĩ là mình có thể thiền tốt vì thấy cơ thể có những biểu hiện không được khoẻ. Chẳng ngờ tự nhiên con lại thấy bức tranh "Nhớ Nhà" hiện ra và càng ngày càng lớn. Phần nửa trái Thanh Long tự nhiên lớn đến nỗi bao trùm cả vũ trụ và con cảm thấy nhỏ bé như một hạt đen trong đó. Con nhận ra mình là một phần tử trong vũ trụ "Nhớ Nhà" đó và nối kết với những chúng sinh khác bằng lực lượng ánh sáng lấp đầy các khoảng trống giữa các phần tử hạt đen khác. Cả vũ trụ vận chuyển với một vận tốc kinh hồn, bao gồm tất cả những phần tử bên trong.

Sau khi tỉnh lại, con nhớ lại Sư Phụ có lần giảng rằng chúng ta đang ở trong một con tàu vũ trụ. Ðiều này làm con nghiệm ra rằng tranh "Nhớ Nhà" cũng như những tranh khác mà Sư Phụ vẽ cũng không ngoài dụng ý nhắc nhở chúng sinh về những cảnh giới bên trongļ.

Con biết mình chỉ thể nhiệm được một phần nhỏ ý nghĩa tâm linh thâm sâu trong một vài bức tranh của Sư Phụ, chưa phải là thấu hiểu hoàn toàn và cũng chưa phải là thể nghiệm cao. Nhưng điều làm con xúc động nhất là nhận ra tình thương bao la của Thượng Ðế khi Ngài sáng tạo ra từng vật thể trong vũ trụ này, từng chi tiết, màu sắc, hình dáng, tính chất, cấu tạo, môi trường sinh sống v.v... Mỗi một chi tiết nhỏ nhặt đều được thiết kế chi tiết một cách độc đáo và vô cùng sáng tạo.

Từ lúc nhìn thấy bức tranh "Nhớ Nhà" trong thể nghiệm, mỗi khi nhìn thấy cảnh thiên nhiên xung quanh, con cảm tạ Thượng Ðế vô vàn đã đặt tất cả tình thương của Ngài vào từng sinh vật. Con ý thức được điều này rõ hơn trước đây rất nhiều. Con nhớ có lần đọc được rằng Ngài sáng tác bằng cảm hứng từ thiên đàng và nguồn cảm hứng ấy được gợi lên từ những cảnh trí thiên nhiên có tính chất tương tự như những thể nghiệm bên trong – những cảnh giới cấu tạo huy hoàng của vũ trụ.


Như thường lệ, con không biết nói gì hơn là cảm tạ Sư Phụ vô vàn về tình thương bất tận mà Ngài ban cho mọi chúng sinh. Chỉ bằng cách này, hy vọng một ngày rất gần, chúng sinh của trái đất và của con tàu vũ trụ này sẽ thật sự xứng đáng với Thời đại Hoàng Kim.
Hoa Thiên Ðường
Nhớ Nhà