Sự cống hiến vô ngã
sức mạnh của tư tưởng khẳng định


Do sư tỷ Huỳnh Thị Huyền Nga, Duisburg, Ðức Quốc
    Trước đây tôi đọc sách rất nhiều, nhưng chẳng nhớ gì bao nhiêu, chỉ có câu chuyện ngắn nhỏ về con chim két , tiền kiếp của Phật Thích Ca làm tôi thường nhớ đến. Câu chuyện như sau:

    Một ngày kia có một khu rừng bị cháy, chim muông, thú vật trong rừng than khóc và hốt hoảng bỏ chạy, tìm cách thoát khỏi ngọn lửa đang bừng bừng cháy. Tiếng kêu la, đau đớn của muôn loài trong rừng đã làm chú két nhỏ thương xót khôn cùng. Cảm nhận được sự đau đớn của vạn vật trong khu rừng đang bốc cháy, chú muốn tìm cách chữa cháy khu rừng. Thế là chú vội vã bay đến bờ sông (hay giòng suối) gần đó, hớp từng ngụm nước rồi bay tới khu rừng phun ra để dập tắt lửa. Cứ miệt mài bay tới bay lui mang từng ngụm nước chữa cháy khu rừng, chú quên đi cả đau đớn mệt nhọc. Những ngọn lửa mạnh táp vào lông, vào mình chú đen đúa. Lúc đó tình cờ các vị tiên trên trời đang đi dạo ngang qua nhìn xuống thấy cảnh tượng này, họ rất cảm động và nghĩ làm sao từng ngụm nước của chú chữa cháy được khu rừng nên bàn nhau làm một trận mưa lớn xuống khu rừng. Sau đó lửa đều được dập tắt. Chim muông, thú vật, cây cối trong rừng đều mừng rỡ vì thoát được cơn hỏa hoạn.

    Câu chuyện trên làm tôi thường nhớ đến, nhất là sau khi tu hành với Sư Phụ một thời gian. Ngài thường nhắc chúng ta về sự phục vụ và cống hiến vô ngã. Nếu chúng ta có thể phục vụ mọi người với tấm lòng chân tình và vô điều kiện, như con két đã làm, thì những phụ tá của Thượng Ðế sẽ phù hộ chúng ta.

    Có một chuyện tương tự xảy ra có liên quan tới tôi. Trước đây, mỗi lần đi cộng tu, tôi phải đi bằng xe lửa và xe điện. Ngồi trong xe nhìn ra đường, tôi thường thấy những bảng quảng cáo thật lớn đập vào mắt, và thường khi có những tấm rất phủ định, chẳng hạn như quảng cáo thuốc lá v.v... Tôi thường ao ước, phải chi thay vào đó những bảng quảng cáo về tâm linh và cao thượng hơn thì hay biết mấy.

    Khoảng 3 tuần trước ngày chiếu đầu tiên chương trình Truyền hình Vô Thượng Sư tại Âu Châu, chúng tôi nghĩ làm sao phụ giúp về phần quảng bá. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là những bảng quảng cáo lớn dọc đường. Tôi tìm kiếm địa chỉ các hãng để kiếm hỏi nơi đặt những bảng quảng cáo này.

    Những người làm việc ở nhiều hãng nhận ra ngay là tôi không có chút kinh nghiệm nào. Sau vài lần gọi hỏi, có lẽ cũng tội nghiệp cho sự ngơ ngáo của tôi nên họ giúp đỡ rất tận tình. Hoặc giả sự ngây thơ, chân thật đó cũng đánh thức sự ngây thơ, cao thượng, và Phật tánh trong chính họ.

    Sau khi biết được mọi tin tức, tôi thật tình nói với họ là giá quá cao, chúng tôi không đủ khả năng. Ông ta khựng lại một hồi rồi hứa sẽ gọi lại tôi. Sau vài phút ông ta gọi lại tôi và tự hạ giá xuống còn chỉ 1/3. Tôi không tin nổi tai mình, hỏi đi hỏi lại và bắt lấy cơ hội này Rồi mọi chuyện tiến triển một cách trôi chảy.

    Chúng tôi đặt 40 tấm lớn ở Hamburg và 60 tấm tại Berlin cho 1 tuần lễ. Những tấm bích chương lớn với hình Sư Phụ được treo ở những trạm xe buýt dọc đường, ga xe lửa, hoặc trong những phòng đợi. Rồi mọi chuyện Sư Phụ an bài, bảng quảng cáo của chúng tôi được treo thêm 3 tuần không tốn tiền. Tôi vui mừng và nhớ tới câu chuyện con két.

    Ðây là kết quả của lòng tha thiết của chúng ta muốn truyền bá thông điệp Thượng Ðế đến mọi người. Sự mong mỏi mọi người biết được Thượng Ðế và mau thoát khỏi khổ đau và vô minh trong cõi vô thường này. Chính vì những ý tưởng khẳng định này đã đưa đẩy đến mọi việc.

    Cho nên, đôi khi làm một việc gì, có lúc chúng ta nghĩ như "hạt cát trong đại dương", chẳng giúp được gì ai. Hãy cứ làm với một ý nghĩ mãnh liệt rằng mọi người sẽ được lợi ích, như chú két với từng ngụm nước muốn chữa cháy khu rừng.

    Cũng như có những lúc tôi đi phát những tờ thông báo về đài truyền hình Sư Phụ và Lối Sống Mới cũng vậy. Vì có con nhỏ nên tôi không hẹn đi chung với các đồng tu được, chỉ rảnh lúc nào là tôi đi lúc đó. Có hôm trời nắng, đi lang thang một mình trên đường để bỏ từng tờ thông tin vào từng thùng thư, từng nhà một. Nhìn lại cả xấp dầy trong tay, tôi hơi nản chí vì thấy mình chẳng làm được bao nhiêu. Tôi lại nhớ đến câu chuyện con két và cứ tiếp tục đi từng nhà với từng tấm giấy một, lòng tha thiết mong muốn mọi người biết đến Thượng Ðế và sống lối sống cao thượng. Vậy là lòng tôi lại thấy vui vẻ và tiếp tục làm, và tin chắc rằng chúng sẽ thành sự thật. Những ý tưởng này tôi muốn chia xẻ với mọi người trong nhóm làm việc. Vì điều này đã giúp tôi rất nhiều và khiến tôi không bao giờ nản chí. Những ngụm nước của chú két không chữa cháy được khu rừng, nhưng tấm lòng của chú và sự cảm động của Trời Phật đã thực hiện được!