Allah vĩ đại!



Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Hội thảo đặc biệt tại Thái Lan,
ngày 28 tháng 11, 2006 (nguyên văn tiếng Anh)


Cảm ơn Thượng Ðế – cảm ơn Allah – là quý vị có thể đến. (Sư Phụ nói với đồng tu Persia) Allah gia trì. Ngài đã giúp quý vị rất nhiều và thương quý vị vô cùng, cho quý vị có thể đến đây, để làm anh chị em của chúng tôi. Xin cảm tạ Allah. Tất cả mọi người. (Thính chúng: Cảm ơn Allah!) Allah vĩ đại. Nói rằng: "Allah vĩ đại". (Thính chúng: Allah vĩ đại!)

Ðây là cách nói theo tiếng Ba Tư: "Allah vĩ đại. Thượng Ðế vĩ đại! Kodha bozorg ast". (Sư Phụ nói với thính chúng) Quý vị có thể nói không? Xin nói: "Kodha bozorg ast". (Thính chúng: Kodha bozorg ast!) Allah vĩ đại! (Thính chúng: Allah vĩ đại!)

Tuyệt, cảm ơn quý vị, cảm ơn! Allah nghĩa là Thượng Ðế trong tiếng Ba Tư. Không phải là một Thượng Ðế xa lạ, mà chỉ là tên gọi tiếng Ba Tư. Tiếng Anh là Thượng Ðế, tiếng Ba Tư là Allah. Cho nên quý vị có thể nói Allah vĩ đại, hay là Thượng Ðế vĩ đại. Không có Allah, không có gì có thể xảy ra. Không có Allah gia trì, chúng ta không làm được gì hết. Nên mình luôn luôn phải cảm ơn Thượng Ðế, cảm ơn Allah. Như vậy là đúng. Ðừng quên, đừng bao giờ quên cảm ơn Thượng Ðế!

Tôi rất vui là quý vị đã đến. Allah chắc là thương quý vị rất nhiều! Tốt cho quốc gia của quý vị. Tốt cho đất nước của quý vị. Khi quý vị thành tâm và muốn cái gì, Allah sẽ giúp, luôn luôn như vậy! Không có vấn đề. Ðừng bao giờ quên Thượng Ðế.


Cơ hội tâm linh cho chúng sanh trên tinh cầu này và những tinh cầu khác

V:   Có phải địa cầu là hành tinh vật chất duy nhất?Nếu không, có địa cầu nào khác trong thái dương hệ không?
SP:  Có. Còn có rất nhiều hành tinh vật chất có loài người giống như chúng ta.


V:   Con nghe từ những bài giảng của Ngài trước đây là có chúng sinh trên các tinh cầu khác trong thái dương hệ, như là Mặt Trăng hay Kim Tinh, và tâm thức của họ cao hơn con người ở đây.
SP:  Không, không nhất thiết là như vậy. Như tôi đã nói trước đây một số chúng sinh trên Mặt Trăng, đẳng cấp của họ là Thứ Ba hay Thứ Tư. Chúng sinh trên Mặt Trời tương tự như vậy. Nhưng họ không phát triển như mình. Một số chúng ta không có đẳng cấp cao giống họ, nhưng bây giờ chúng ta đang bắt kịp họ. Và một số chúng ta có đẳng cấp cao hơn một số chúng sinh trên Mặt Trăng hay Mặt Trời, ví dụ vậy. Vì họ là chúng sinh vô hình.

Chúng sinh vô hình hay chúng sinh vật chất nào cũng vậy, được sinh ra ở đẳng cấp thấp hơn hay đẳng cấp cao hơn. Nếu không có một vị thầy tâm linh dạy họ tu hành thì họ cứ ở đẳng cấp đó. Họ không có vấn đề gì, có điều họ không thay đổi. Ở đẳng cấp vật chất này, trong thân thể con người thì được tiến bộ tâm linh nhanh hơn, nếu quý vị có một vị Minh sư hướng dẫn cho quý vị.

Ở tinh cầu vật chất này có quá nhiều đau khổ. Trên Mặt Trăng, Mặt Trời hay những tinh cầu khác thì không. Họ không biết khổ là gì. Họ không có từ ngữ đó trong tự điển. Ngay cả tự điển họ cũng không có! Họ không cần nói bằng lời. Họ an hưởng hòa bình, hạnh phúc, ổn định, hỷ lạc tâm linh và vui hưởng thần giao cách cảm. Ở một mức nào đó, họ phát triển rất cao. Chúng ta được lợi ở điểm là có thân thể và có khổ đau để thúc đẩy mình tu hành mau hơn. Trên Mặt Trăng hay Mặt Trời, thí dụ, họ không có vấn đề gì cả. Họ lúc nào cũng ở trong phúc lạc, không cảm thấy cần phải tu hành. Cho nên hiếm khi nào nhảy lên đẳng cấp Thứ Năm. Không giống như con người ở đây, chúng ta có thể nhảy lên đẳng cấp Thứ Năm.

Nhưng chúng ta phải trả một giá rất cao! Ngay cả cho Minh sư, cái giá cũng rất cao. Một vị minh sư, dù ở hành tinh A-tu-la cũng không ai ngược đãi họ ở đó, và chúng sinh ở đó dù là hành tinh A-tu-la, họ cũng nhạy cảm đối với giáo lý hơn, cởi mở hơn, chấp nhận, dễ tiếp thu hơn. Bất cứ điều gì ở tinh cầu vật chất này đều là địa ngục; khó khăn bởi vì chúng ta có thân thể này. Thân thể này là một phương tiện đẹp đẽ nhưng cũng là một trở ngại lớn lao. Nó gây đủ thứ rắc rối, gây chiến tranh trong quốc gia, gây chiến tranh trong tôn giáo, gây chiến tranh giữa các tôn giáo, gây chiến tranh giữa các quốc gia, gây chiến tranh giữa người với người, giữa người trong gia đình, giữa chồng và vợ, cũng chỉ vì cái thân thể phàm phu này có tâm trí và đầu óc trong đó, nó được lập trình theo quá nhiều đường lối khác nhau đến nỗi không có hai chương trình nào giống nhau, nên chúng ta mới xung đột với nhau thường như vậy. Thành ra mình mới có vấn đề ở tinh cầu này. Nhưng đây cũng là công cụ rất tốt, chỉ là giống như con dao hai lưỡi: khó cho mình điều khiển.



Những anh hùng của Allah


T:   Có mộtů câu hỏi khác.
SP:  Ðược.(Sư Phụ lắng nghe tiếng Ba Tư) Tôi cảm thấy nó rất hay, tôi không biết nó là gì.


T:   Dạ là một bài thơ.
SP:  Thảo nào! Tôi muốn khóc khi nghe cô ấy nói mặc dù tôi không hiểu ngôn ngữ.


T:   Ý nghĩa là: "Con đau buồn vì không biết rằng Ngài sắp đến, nhưng khi Ngài đến mọi buồn phiền tan biến.
SP:  Hay quá! rất là hay.


SP:  (Nói với thông dịch viên) Dịch không được à? Quá hay phải không?
T:   Dạ dịch được; con cảm động quá. Chồng vị đồng tu này và đứa con gái lớn của cô xin gửi tình thương đến Sư Phụ. Họ đã rất hợp tác, và đã cố gắng hết sức để giúp cho mọi chuyện đâu vào đó cho những người này được đến đây.


SP:  Xin gửi tình thương và lời cảm ơn của tôi đến cho họ.
T:   Còn nữa, con gái của cô ấy cũng có vẽ một bức tranh Sư Phụ đang ngồi thiền, đầy hào quang. Chồng cô nói rằng anh hy vọng sẽ có thêm nhiều gia đình ăn chay sẽ đến.


SP:  Nhiều người nữa sẽ đến, quý vị cứ tiếp tục thiền giỏi, cầu nguyện Allah mỗi ngày, thì nó sẽ đến.


V:   Cảm ơn Sư Phụ rất nhiều, Ngài đã thay đổi cuộc đời con nhiều lắm, và hôm nay là ngày đẹp nhất chưa từng có trong đời con (vỗ tay).
SP:  (Nói với thông dịch viên) Nhờ nói với họ là tôi cũng cảm ơn họ, tất cả những gia đình ở đây. Chính họ đã thay đổi đời sống của họ. Là trình độ hiểu biết về tâm linh của họ cao nên họ mới nhận ra được những gì họ nghĩ là đúng. Ðiều này có nghĩa là họ đã có như vậy bên trong họ. Họ sẽ mang thêm rất nhiều phước báu cho quốc gia của họ. Họ sẽ mang những cải biến tốt vào đất nước họ, người dân của họ, họ là những anh hùng: Tất cả quý vị là anh hùng của Allah. (Vỗ tay)


V:   Con xin được cảm ơn Sư Phụ đã bảo hộ, khi mẹ chúng con qua đời chúng con cảm nhận được.
SP:  Tốt lắm.


V:   Chúng con rất biết ơn là đã cảm nhận được ân điển của Sư Phụ, cả gia đình chúng con, khi chuyện xảy ra, tất cả chúng con cảm ơn Ngài.
SP:  Rất tốt vì quý vị nên sung sướng là bà đã lên một tinh cầu cao hơn.



Tu hành để thấy Allah là vô sở bất tại


V:   Về pháp môn Quán Âm, con đã có thay đổi đáng kể trong sự hiểu biết về sự cầu nguyện. Vì luật nhân quả trên địa cầu, làm sao để lời cầu nguyện của mình giúp ích được cho người khác?
SP:  Phép thiền của mình là cách cầu nguyện tốt nhất: tiếp xúc trực tiếp với nguồn cội của mọi sự gia trì, mọi bảo hộ, mọi tình thương, đó chính là Allah. Thượng Ðế hay Allah biết chúng ta muốn gì ngay cả trước khi chúng ta nói ra, vì Ngài là vô sở bất tại. Cho nên nếu tiếp xúc với nguồn cội đó nhiều hơn, chúng ta thậm chí biết rằng Ngài biết.

Ý tôi nói rằng trước khi chúng ta được câu thông trực tiếp với Allah hay Thượng Ðế qua pháp môn Quán Âm, chúng ta cầu Allah nhưng không biết Allah có nghe thấy hay không. Chúng ta nghĩ rằng Allah biết nhưng chúng ta không biết. Bây giờ chúng ta biết rằng Ngài biết; chúng ta tiếp xúc, cảm nhận được và biết như vậy. Trước kia, Ngài biết rằng Ngài biết, nhưng chúng ta không biết rằng Ngài biết. Bây giờ Ngài biết rằng chúng ta biết rằng Ngài biết. Và chúng ta biết rằng Ngài biết rằng chúng ta biết rằng Ngài biết; rõ ràng! Khác nhau ở chỗ đó. Cho nên pháp môn Quán Âm là cách cầu nguyện tốt nhất; đó là sự cầu nguyện trực tiếp.

Trước kia, trước khi câu thông bằng Quán Âm, Allah luôn luôn biết chúng ta muốn gì, và Allah luôn luôn nói mình phải làm gì nhưng mình không hiểu. Bây giờ sau sự tiếp xúc bằng Quán Âm chúng ta sẽ có trực giác Allah muốn mình làm gì, Ngài giúp như thế nào, và ân điển của Ngài làm việc ra sao mỗi giây phút trong đời sống chúng ta. Chúng ta hiểu được ý chỉ của Thượng Ðế. Càng tu pháp môn Quán Âm nhiều bao nhiêu chúng ta càng biết chỉ thị của Thượng Ðế, vì đó là đẳng cấp của linh hồn, trí thông minh cao đẳng nhất. Không phải như lúc trước khi tu pháp Quán Âm mà Thượng Ðế không giúp hay Thượng Ðế không nghe thấy, hay không gia trì, chỉ là chúng ta không dễ tiếp nhận đủ để thấy được hoặc để thực hành. Bây giờ chúng ta đã ý thức hơn, càng ngày càng ý thức hơn, mỗi ngày mỗi biết.



Hòa bình sẽ đến như mình mong ước


V:   Thưa Sư Phụ, con thương Sư Phụ lắm, và con biết Sư Phụ là hiện thân của Thượng Ðế xuống địa cầu để giúp người. Con đã tu thiền 25 năm rồi và con rất thích ánh sáng, cho nên khi thấy Sư Phụ trên Truyền hình Vô Thượng Sư là con biết chính là Ngài rồi.
SP:  Ồ, vậy à, tốt quá ! Quý vị người Ba Tư người nào cũng đẹp, vẻ đẹp cổ kính của người xưa, rất đẹp, rất đơn thuần.

Tôi nói với người Hoa và người Âu Lạc hôm qua rằng người tu pháp môn Quán Âm sẽ dời non lấp biển với lực lượng của họ mà không phải làm gì hết. Cho nên quý vị hãy kiên nhẫn thiền và hòa bình thế giới sẽ đến. (Vỗ tay) Những biến đổi lớn đã xảy ra ở Trung Hoa, những biến đổi lớn ở Formosa, biến đổi lớn ở Âu Lạc. Tôi không nói hết được vì quá nhiều quốc gia, chỉ nói tới nước nào tôi biết. Những thay đổi to tát! Những cải biến rất lớn ở các quốc gia này mà trước kia không ai có thể tưởng tượng là sẽ xảy ra. Formosa và Trung Hoa đã bắt tay với nhau. Bây giờ mỗi ngày người Ðại Lục có thể đi thăm viếng Formosa, chuyện đó chưa bao giờ xảy ra trong một thời gian dài, nhưng bây giờ xảy ra. (Vỗ tay) Nghĩ khẳng định, ngồi thiền, nó sẽ xảy ra, sẽ xảy ra. (Vỗ tay) Chuyện tốt sẽ xảy ra, bởi vì thật tình Thượng Ðế biết, Thượng Ðế biết chúng ta muốn gì. Chúng ta chỉ cần chờ xem.


V:   Con xin nói Sư Phụ đã cứu mạng con, xin cảm ơn Ngài ban cho tất cả.
SP:  Không có chi, cưng. Vậy có chuyện tốt xảy ra cho quý vị à?


V:   Rất nhiều điều tốt. Con thọ Tâm Ấn từ hồi tháng 9, và đời con đã thay đổi từ khi học thiền Phương Tiện. Ngày ngày qua, con thấy những biến đổi mà có lẽ người khác không trông thấy nhưng bên trong con cảm thấy an nhiên. Con cảm thấy an bình, nhờ ơn Sư Phụ.
SP:  Không sao, quý vị nhờ ơn của quý vị. Quý vị tốt.


V:   Sư Phụ đã giúp cho con tự tin và khôn ngoan. Xin cảm ơn Sư Phụ nhiều lắm.
SP:  Tốt lắm, không có chi. Dĩ nhiên là quý vị cảm ơn tôi. Nhưng thật ra tôi cảm thấy quý vị nên cảm ơn chính mình, và tôi nên cảm ơn quý vị mới phải, bởi vì quý vị làm thế giới đổi mới qua sự tu hành của quý vị. Một mình tôi không thể đổi mới bao nhiêu. Nhờ quý vị mà thế giới thay đổi. Mặc dù thấy như đâu đâu cũng có chiến tranh nhưng thật ra không phải vậy. Bây giờ ít chiến tranh hơn mấy năm về trước, trên 50% ít hơn. Và sẽ còn ít hơn nữa, càng ngày càng ít hơn, bởi vì con người đã bắt đầu thức tỉnh. Họ chán chiến tranh rồi. Họ đã chán bạo lực. Bây giờ họ nhận thức rằng chỉ có tình thương, chỉ có phương thức hòa bình mới thật sự mang lại hạnh phúc cho người dân, kể cả chính họ, kể cả những người lãnh đạo!

Cho nên mặc dù thấy hình như vẫn còn rất nhiều chiến tranh, nhưng bây giờ đỡ rồi. Chỉ trong vòng vài năm sẽ bớt dần bớt dần. Và hòa bình thế giới thật sự có thể xảy ra. Có thể xảy ra, sẽ tới. (Vỗ tay) Cho nên mọi thứ thay đổi. Con người thay đổi, hoàn cảnh thay đổi, quý vị biết không! Hòa bình sẽ tới. Mình cứ mong như vậy, hòa bình cũng sẽ tới.

Thế giới phải thay đổi! Nó sẽ thay đổi, nó sẽ tới. Con người phải nhận thức một ngày nào đó. Sau khi đau khổ quá nhiều, con người sẽ nhận thấy rằng chiến tranh là vô ích. Lúc đó hòa bình phải đến, giữa các quốc gia cũng vậy, mọi thứ sẽ cởi mở. Biên giới sẽ mở ra, các quốc gia sẽ mở cửa cho nhau, con người sẽ bắt tay. Các nhà lãnh đạo sẽ ủng hộ và thông cảm lẫn nhau và hòa bình chắc chắn sẽ đến, một ngày rất gần! (Vỗ tay) Phải, có rất nhiều tin vui. Chúng ta chỉ cần an bình và chỉ cần thiện lành, rồi mọi thứ khác sẽ đến. Chúng ta chỉ cần phải khẳng định về người khác, về những quốc gia khác, về chính phủ, về bất cứ chuyện gì. Chỉ cần sử dụng tinh thần lạc quan thì mọi chuyện sẽ khá hơn. Mọi chuyện sẽ thay đổi. Ðừng lo.



Sư Phụ và đệ tử có thể đồng nhất mà không ràng buộc


V:   Trong lúc thiền hôm qua con có một thể nghiệm, con nghĩ là vì nó có liên hệ đến mọi người ở đây, con xin phép được kể cho Sư Phụ.
SP:  Ðược.


V:   Con có thể nghiệm thấy Sư Phụ nâng con lên cảnh giới cao hơn. Chắc chắn là Sư Phụ cũng đã làm như vậy cho mọi người ở đây. Cho nên con xin cảm ơn Ngài chuyện đó.
SP:  Không có chi, không có chi. (Vỗ tay)


V:   Sư Phụ đã dạy chúng con rằng muốn lên cảnh giới cao hơn chúng ta phải xả bỏ những khát vọng thuộc về cõi đời này. Câu hỏi là. Có phải là sẽ có một lúc nào đó chúng con phải buông bỏ cả Sư Phụ nữa?
SP:  (Sư Phụ cười) Nếu quý vị muốn. Ðương nhiên là quý vị có thể buông bỏ tôi, không sao. Bất cứ lúc nào! Chỉ là trước khi biết chạy, quý vị nắm tay tôi để bước đi trước, sau này quý vị chạy một mình. Nhưng không cần phải thả ra nếu quý vị không muốn. Chúng ta là bạn với nhau, sao lại bỏ? Nhưng chỉ bỏ sự ràng buộc về thể chất thôi, còn tâm linh thì chúng ta thành một với nhau. Không phải thành "một" như là mọi vật ở đây là một. Không phải một như vậy, mà mình câu thông để tôi có thể giúp quý vị đi lên khi tôi đang đi lên. Sẽ tới một lúc nào đó quý vị trở thành Thầy của chính mình.

Nhưng khi nào quý vị buông ra, tôi không biết. Tùy người. Tôi không biết nếu một số người có buông ra được không. Sau 20 năm họ vẫn khóc lóc khi thấy tôi! (Sư Phụ nói đùa) Tôi không hiểu mấy người này. Vậy có lẽ quý vị có thể dạy họ làm sao để buông bỏ. Tôi nghĩ chúng ta trở thành giống như bạn tâm giao, bạn tri kỷ. Cho nên chúng ta sẽ không cảm thấy chấp vào nhục thể hay sự gần gũi, nhưng lại cảm thấy rất gần.


V:   Cảm ơn Sư Phụ. Con rất mừng tại vì con lo là Ngài sẽ nói: "Không được, sau một thời gian quý vị không nên dựa vào tôi nữa". Con mừng là không phải buông Sư Phụ ra.
SP:  Ðó là khác, đó không phải là ràng buộc, nó chỉ là một cảm giác đồng một thể. Ví dụ như có những người ham mê rượu chè, tiền bạc tới nỗi lúc nào cũng lo lắng mấy chuyện này, thậm chí không thể sống tự do thoải mái. Họ trở thành nô lệ của đồng tiền hay của rượu. Ðó mới là ràng buộc thật sự. Sự ràng buộc đó thậm chí còn hủy hoại họ. Nhưng tình bạn của chúng ta khiến cả đôi bên hạnh phúc. Không phải như là quý vị không thể sống thiếu tôi, nhưng quý vị thích sống "với" tôi, hoặc gặp tôi.

Ràng buộc là khi, thí dụ một người đàn ông không thể sống thiếu một người đàn bà, ngày nào cũng cần cô ta. Hay là một người không thể sống thiếu đồng tiền, mỗi ngày mỗi muốn thêm. Ðó là khác. Chúng ta có thể sống không có nhau. Quý vị trở về nước của quý vị, tôi ở lại hoặc là đi chỗ khác. Chúng ta không ở bên nhau nhưng quý vị vui. Quý vị nghĩ tới tôi, cảm thấy mình bên nhau. Thỉnh thoảng quý vị thích gặp tôi, không sao, đó không phải là ràng buộc, chỉ là mừng vui bên nhau vậy thôi. Ðó là tình bạn vô điều kiện. Nếu gặp nhau thì vui. Nếu không gặp thì mình về nhà, nghĩ tới nhau. Không trói buộc, cho nên đó không phải là ràng buộc gì cả. Có điều là nghĩ đến nhau càng nhiều thì chúng ta càng sung sướng, càng thăng hoa. Ðó là điều tốt.



Sư Phụ và đệ tử có thể đồng nhất mà không ràng buộc

(Sư Phụ nói về bộ y phục Hồi giáo) Ðây là y phục thoải mái nhất. Tôi nghĩ người Hồi giáo rất thông minh; y phục của họ đi đâu cũng tiện. Nhiều khi trời lạnh, tôi cũng quàng một cái khăn trên đầu và mặc như vậy. Có lần một phụ nữ Hồi giáo đến hỏi tôi: "Ngài có phải là người Hồi giáo không?" Tôi nói: "Thưa phải. Ðúng rồi. Tôi sống trong tinh thần Hồi giáo chân thật".