Những công dân tốt
của địa cầu


Do đồng tu Hao Guang, Ðào Viên, Formosa (nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Khí lạnh đang thổi qua miền bắc Formosa. Chúng tôi đang lái xe với tốc độ nhanh khi bất chợt chúng tôi nhìn thấy một người bên lề đường phía trái. Sau khi nhìn kỹ, chúng tôi nhận ra đó là một người đàn ông đang khom lưng và nhặt lấy vật gì đó bằng đôi kẹp. Có một túi ny lông đen lớn bên cạnh ông. "Ông ta đang lượm gì thế? Nếu phải đi ra ngoài trong thời tiết lạnh lẽo như vầy để lượm những vật có thể tái chế, thì ông nhất định phải là người rất là nghèo khổ. Có lẽ ông ta cần được giúp đỡ". Chúng tôi đậu xe cách đó không xa lắm và đi bộ về phía ông, tự hỏi không biết ông ta đang làm gì. Chúng tôi không ngờ rằng câu trả lời là một sự ngạc nhiên hoàn toàn.

Ông lưng quay về hướng chúng tôi và khom xuống phía trước để nhặt rác rưới bên đường và bỏ vào trong bao của ông. Khi chúng tôi quan sát ông làm đi làm lại hành động này, lòng thương hại của chúng tôi đối với ông đã được thay thế bằng sự phấn khởi. Chúng tôi nghĩ: "Mình nên tìm hiểu thêm về ông ta". Chúng tôi lên tiếng với giọng lớn và rõ ràng: "Thưa ông, ông đang lượm rác đó à? Tại sao ông làm việc này?" Ông trông độ 60, gương mặt hằn sâu những nếp nhăn theo tuổi. Ông ta trả lời bằng giọng khàn khàn không thoải mái, "Ðúng, tôi đang lượm rác vì tôi thấy nơi này dơ bẩn quá!" Cảm động sâu xa bởi câu trả lời của ông, chúng tôi khen ngợi ông với tất cả tấm lòng: "Ông thật sự là một người tốt! Ông ở đâu? Ông có thường đến đây để lượm rác không?" Ông là một người đàn ông lịch sự và khiêm nhường, không nhận lời khen cho việc làm của mình. Ông tiếp tục với việc làm của ông, thỉnh thoảng chỉ trả lời một vài câu, "Có rất nhiều người làm những việc tốt! Việc làm này thật ra không có gì cả. Nơi này quá sức bẩn thỉu. Tôi ở vùng này. Khi có thời giờ, tôi đến để lượm sạch rác rến càng nhiều càng tốt".

Hình ảnh của người đàn ông cao niên với vài lời đơn giản mà ông đã nói còn vương vấn trong tâm trí chúng tôi. Thông qua ông, Thượng Ðế đang dạy chúng tôi qua ông rằng chúng ta không nên chờ cho đến khi chúng ta có được cuộc sống sung túc và trang bị với kiến thức dồi dào trước khi chúng ta đóng góp cho thế giới. Nếu chúng ta quan tâm và nếu chúng ta có tình thương, chúng ta luôn luôn có thể hành động bất cứ lúc nào. Ngay lập tức, nhiều ý kiến đã nảy ra trong trí tôi: dùng những loại chén dĩa tốt cho môi sinh khi đi ăn ở ngoài, mang theo túi đựng rác để làm sạch môi trường khi vận động trong công viên, mang theo thực phẩm chay cho chó hoang khi đi du ngoạn trên núi, mang lại sự giúp đỡ và săn sóc đúng lúc cho những người bạn vô gia cư, luôn luôn niệm Hồng Danh và tưởng nhớ đến Thượng Ðế. Bằng cách này, chúng ta có thể tạo ra một bầu không khí khẳng định cho tất cả chúng sinh. Nếu chúng ta có thể luôn luôn nhớ chia sẻ tình thương với thế giới chung quanh chúng ta, tôi tin rằng tất cả chúng ta có thể trở thành những công dân tốt đẹp nhất của địa cầu.