Tiếng nói                       
      của Người Mẹ
chân thật
 
Do sư tỷ đồng tu Mistie Gotch, Ohio, Hoa Kỳ
(nguyên văn tiếng Anh)

Giây phút con trai tôi chào đời, tôi thấy nó không hít vào hơi thở đầu tiên. Khi cô mụ thấy gương mặt nhỏ xíu đỏ hỏn của nó bắt đầu chuyển sang màu tím, cô vội vã la lên: "Ðứa bé không thở!" Rồi cô mang nó nhanh qua nơi khác trong phòng có dụng cụ y khoa cứu cấp và các y tá đang chờ đợi để giúp đỡ.

Các y tá bắt đầu dùng ống hút để làm thông phổi và đeo mũ dưỡng khí để giữ nó sống. "Gọi bác sĩ phòng cấp cứu trẻ sơ sinh", vị y tá trưởng ra chỉ thị. Tôi nói chuyện với nó từ phòng bên này: "Mẹ và ba đang ở đây, và con sẽ bình an!" Chồng tôi kinh hoàng nắm bàn tay nhỏ xíu của nó khi từng phút trôi qua và các y tá bắt đầu hoang mang sợ hãi. "Bác sĩ đang trên đường đến bệnh viện", một trong những y tá cho biết, có nghĩa là ông ta thậm chí cũng chưa có mặt tại bệnh viện. Trong khi cô mụ chuẩn bị cho tôi biết con trai tôi rất có thể phải được đưa đến phòng cấp cứu cho trẻ sơ sinh, bà nói với tôi: "Tiếng nói của người mẹ là điều tốt nhất để giúp cho đứa bé đang gặp khó khăn thở hơi thở đầu tiên. Tiếp tục nói chuyện với nó, và đừng ngưng lại!"

Thay vì vậy, tôi quay qua em tôi và bảo cô em vặn lớn âm thanh của băng thu hình của Sư Phụ mà chúng tôi mang vào nhà thương để xem. Cô em nhìn tôi không thể tin: "Chị không thể xem phim này bây giờ. Con của chị không thở được kìa".

"Làm ơn, mở lớn lên, nhanh lên!" Tôi nói một cách quả quyết.

"Ý kiến tốt," chồng tôi nói. "Làm ngay bây giờ!" Em tôi chợt hiểu ra và mở băng lớn lên đủ cho tất cả mọi người nghe được, kể cả em bé.

Trong vài giây tôi nghe một âm thanh đáng mừng rỡ nhất, tiếng thở hổn hển và tiếng khóc của đứa con trai mới sinh của tôi. Một cô mụ rất ngạc nhiên báo cáo: "Em bé đang thở. Cứ để dưỡng khí cho đến khi bác sĩ tới". Một lát sau bác sĩ đi nhanh vào cửa và khám bệnh cho con tôi. Ông nói: "Ðứa bé này không có gì cả. Ðưa nó cho mẹ của nó". Và với những lời đó, đứa con trai mới sinh của tôi được đặt vào vòng tay tôi lần đầu tiên.

Nhiều năm về trước ở Florida tôi nghe Sư Phụ nói rằng được sinh ra trong một gia đình đã được thọ Tâm Ấn là một đặc ân to lớn nhất vì có nhiều linh hồn đang chờ đợi để được dịp gặp Sư Phụ và được giải thoát tâm linh, và những linh hồn này nhất định đã đến đây để tu pháp môn Quán Âm. Tôi và chồng tôi thường nghĩ ngợi về sự đau khổ mà các trẻ sơ sinh phải cảm nhận khi giáng trần để được sinh ra trong thế giới này. Chúng tôi biết rằng đó không phải là tiếng nói của tôi mà là tiếng nói của người Mẹ thật sự của Vũ trụ đã cho con trai tôi sức mạnh và sự mong muốn để bắt đầu cuộc sống này.