Hầu hết mọi người không hiểu rằng họ đạt được những
lợi ích khác khi làm những việc họ thích làm, thay vì
làm những việc Minh sư đòi hỏi. Thí dụ như trong trường
hợp của Milarepa, ông phải làm việc rất cực nhọc, khiêng
đá và xây nhà trong 7 năm trước khi Minh sư truyền pháp tu
hành cho ông, để sau đó ông được khai ngộ. Quý vị có thể
cho rằng khiêng đá như Milarepa sẽ đạt được tiến bộ tâm
linh, nên quý vị cũng bắt đầu khiêng đá.
Tuy nhiên, cho dù quý vị có làm vậy trong 70 năm cũng vô ích. Cho dù khiêng đến khi không còn đá nào để khiêng, nghiệp chướng của quý vị vẫn không được xóa bỏ. Nhưng giả sử Minh sư bảo quý vị dời viên đá vào lúc 2 giờ sáng, và quý vị thành tâm nghe chỉ thị Minh sư, thức dậy để khiêng đá. Cho dù mắt mở không ra, quý vị vẫn vui vẻ làm việc bởi vì quý vị biết rằng: "Sư Phụ là vị khai ngộ nhất trên đời. Tôi đã cống hiến thân khẩu ý cho Ngài. Ngài bảo tôi làm bất cứ điều gì, tôi cứ làm. Cho dù có hợp lý hay không, tôi vẫn nghe theo chỉ thị của Sư Phụ". Nếu quý vị có thể dời viên đá với tư tưởng vui vẻ như vậy trong đầu, điều này sẽ tốt hơn là Milarepa khiêng đá trong 7 năm! Tuy nhiên, nhiều người không hiểu lý lẽ này. Ðó là lý do tại sao mặc dù Minh sư khó tìm, càng khó hơn nữa để ở lại và tuân theo chỉ thị Minh sư để bồi dưỡng tâm linh sau khi gặp được Ngài. Rất khó để đạt quả vị Phật bởi vì hầu hết những người tu hành không thể chặt bỏ ngã chấp của mình, nên họ chỉ đạt được đẳng cấp A La Hán hoặc Bồ Tát. "Ngã chấp" bao gồm những thành kiến và quan niệm thế gian mà chúng ta đã thâu thập qua nhiều kiếp. Chúng ta lên án những điều tốt, xấu và nghĩ rằng mình đã học hỏi hết tất cả những gì mình cần biết, vì thế gian đã cho chúng ta đủ sự giáo dục, nên Minh sư không có gì nhiều để dạy chúng ta. Ðây là chỗ sai lầm của chúng ta.
|