Những phẩm chất tâm linh
quan trọng nhất
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Duisburg, Dusseldorf, Ðức,
ngày 17 tháng 12, 2006 (nguyên văn tiếng Ðức và Anh)

Quý vị phải học tánh khiêm nhường. Thứ nhất: vô ngã. Thứ hai: khiêm nhường. Quan trọng nhất là vô ngã, sau đó là khiêm nhường; đây là hai phẩm chất quan trọng nhất. Rồi mọi việc sẽ đến; quý vị sẽ đi lên rất nhanh. Nhưng nếu lúc nào cũng nghĩ đến mình, thì quý vị sẽ kẹt ở đó. Ðiều này tôi có thể cam đoan với quý vị 100%. Ðầu tiên là vô ngã. Vô ngã có nghĩa là, nghĩ đến người khác trước mình, hy sinh. Thứ hai là khiêm nhường. Và thứ ba có thể là... A! Tất cả đều đến một lượt với nhau. Hai điều này là đủ. Vô ngã có nghĩa là luôn luôn yêu thương; có tình thương và tử tế. Khiêm nhường có nghĩa là đặt mình sau cùng, vâng lời, tuân theo chỉ thị, nghĩ mình không là ai cả. Như vậy rất tốt, vì quý vị không có thân thể gì hết. Quý vị là Thánh. Vậy hãy xử sự như bậc Thánh. Quý vị đều là Thánh; do đó, mình không có thân thể hoặc bản ngã.

Vô ngã là chuyện bình thường đối với chúng ta, đúng ra phải là chuyện bình thường, bởi vì chúng ta là Thánh nhân. Chúng ta không có thân thể. Chúng ta không có dục vọng. Chúng ta không có ở đây! Chúng ta không hiện hữu. Bởi như vậy quý vị sẽ tiến bộ nhanh hơn. Nếu quý vị nhận thức được rằng mình không thật sự hiện hữu ở đây, mình chỉ là một cái bóng trong một thế giới không hiện hữu này, thì làm sao chúng ta có thể lo lắng về chính mình nhiều như vậy? Vì vậy, bất cứ ai nói gì cũng không sao. Nếu họ bảo đi chỗ này, quý vị đi chỗ này; nếu họ bảo đi chỗ kia, quý vị đi chỗ kia, đặc biệt là khi tôi nói như vậy! Nếu tôi nói mà quý vị thậm chí cũng không nghe, làm sao quý vị có thể nghe bất cứ ai khác, như là ông xếp trong sở, hay bạn bè? Làm sao quý vị có thể nhường nhịn hay quy phục người khác?

Do đó, nếu quý vị nhận thức được rằng mình chẳng là ai cả, và quý vị không cần phải nghĩ đến cái "ngã" này, thì sẽ luôn luôn có được cái Ðại Ngã. Nhưng khi quý vị chỉ nghĩ về cái ngã nhỏ bé này, chỉ là thân thể, thì quý vị sẽ kẹt ở đó với cái tiểu ngã, và sẽ không bao giờ tiến bộ, không bao giờ trưởng thành.

Khi quý vị còn bé, rất nhỏ, như là trẻ sơ sinh, hoặc thậm chí 2, 3 hay 4 tuổi, quý vị rất hưởng thụ cuộc sống ấu thơ. Cha chăm lo, mẹ chăm sóc, luôn luôn có thức ăn, không lo lắng, và được mọi người bảo vệ. Quý vị không phải làm việc; thậm chí cũng không phải đi học. Chà! Thật là một thời gian tuyệt diệu! Nhưng quý vị có muốn ngừng lại ở tuổi 3 hay 4 mãi chăng? Ðiều này không thể được!

Cho nên chúng ta không thể vĩnh viễn ngừng lại ở tuổi 3 hay 4, hưởng thụ đủ sự nuông chìu, tình thương và chăm sóc, không phải lo lắng điều gì. Quý vị không thể làm vậy! Tương tự vậy, chúng ta không thể vĩnh viễn làm vị Thánh nhỏ, vị Thánh vô minh, hay vị Thánh có đẳng cấp rất thấp. Chúng ta phải buông bỏ để trưởng thành.  


<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn