Nói chuyện với một con chim oanh

Do sư tỷ đồng tu Jean, Ottawa, Gia Nã Ðại (nguyên văn tiếng Anh)
Mái nhà của chúng tôi được đóng kín ở cả hai đầu. Lối duy nhất vào trong gác mái là thông qua một lỗ vuông nhỏ chiều rộng 2 bộ Anh, nằm ở giữa trần bên trong nhà xe. Lỗ thông nhỏ đưa đến một kỷ niệm kinh hãi vào một ngày mùa hè...

Ðó là vào một ngày hè vô cùng nóng nực ở Ottawa, Gia Nã Ðại. Khi tôi đang đứng nhìn ra ngoài từ cửa sổ nhà bếp, tôi để ý thấy hai con chim oanh tíu tít bay xuống bãi cỏ, nhặt lấy một ít cỏ, rồi lại bay lên trở lại. Chúng trông rất là phấn khởi và bận rộn, và tôi biết là chúng đang xây tổ cho đợt trứng thứ hai của mùa hè.

Sau vài phút, sự dao động chấm dứt, và tôi nghe tiếng con chim trống trên mái nhà ngay phía trên cửa sổ nhà bếp. Nó dường đang kêu rất to. Không thấy con chim mái bé nhỏ đâu cả. Tôi đi ra ngoài để xem chuyện gì xảy ra. Con chim trống, đứng trên đỉnh của mái nhà, đang nhảy tới nhảy lui, kêu to. Tôi lắng nghe một lát, và bắt đầu cảm thấy tim đau nhói. Có chuyện gì đó đã xảy ra! Tiếng kêu của nó như đang nói: "Cứu! Làm ơn, xin hãy cứu giúp!!"

Tôi đứng ngay ở phía dưới nó. Sau đó tôi nghe có tiếng cào nhè nhẹ từ bên trong mái nhà. Ngay lập tức tôi nhận ra điều gì xảy ra. Ai đó đã để cửa nhà xe mở, và con chim mái đã vô tình bay lên thông qua cái lỗ nhỏ trên trần nhà xe. Nó bị mắc kẹt bên trong mái nhà. Từ bên ngoài, con trống kêu con mái, cố giúp con mái thoát ra.

Tôi nhanh chóng đi vào nhà xe, lấy một cái thang, và gác trên lỗ thông lên căn gác. Tôi leo lên. Ý định của tôi là bắt con chim và thả ra ngoài. Khi lên tới căn gác, tôi gần như muốn xỉu. Trên đó nóng như lò lửa. Tôi không thể chịu nổi sức nóng đó dù chỉ một phút. Tôi bắt đầu lo lắng. Không thể nào tôi cứu được con chim bị mắc kẹt.

Tôi cầu nguyện Thượng Ðế cho một giải pháp khác. Trong chốc lát, một ý nghĩ đến với tôi là nói chuyện với con chim. Thoạt đầu, tôi gạt bỏ ý nghĩ điên rồ ấy. Làm sao một con chim có thể nghe được tôi! Nhưng ý nghĩ ấy vẫn kiên định, và thời gian thì gấp rút. Tôi biết là con chim không thể sống sót được lâu với sức nóng trên đó.

Tôi thấy nó vùng vẫy cách một cách tuyệt vọng cách tôi vài bước. Tôi tập trung hết sức mình, và bắt đầu nói chuyện với nó. Con chim ngưng cử động và dường như lắng nghe tôi. Tôi nói với nó là chỉ có MỘT cách thoát ra khỏi căn gác. Tôi bảo nó phải bay đến chỗ tôi đang đứng, và sẽ tìm thấy lối ra. Tôi lặp lại thông điệp đó vài lần. Do không muốn làm nó hoảng sợ, tôi bước xuống cầu thang và trở về nhà bếp. Tôi tiếp tục cầu nguyện Thượng Ðế giúp con chim hiểu được.

Một lát sau, tôi trở ra ngoài và nhìn vào nhà xe. Tôi kinh ngạc khi thấy nó đậu ngay trên cái lỗ bên trong nhà xe! Nó gần thoát ra rồi! Tuy nhiên, nó trông có vẻ bối rối, và không muốn di động. Tôi nghĩ trong lòng là nó sợ bay xuống nhà xe, "khu vực có người". Một lần nữa, tôi nghĩ ra một thông điệp để nói với nó.

Tập trung hết sức mình, tôi nói nó rằng nó phải bay xuống nhà xe mới có thể ra ngoài được. Tôi bảo nó hãy bay đến chỗ tôi đang đứng. Nó nhìn thẳng vào tôi khi tôi nói và nghiêng đầu một bên, như để lắng nghe những lời của tôi.

Tôi đi trở ra ngoài và đợi dưới một gốc cây. Phút giây trôi qua chậm chạp. Vẫn không thấy con chim đâu. Tôi tiếp tục cầu nguyện Thượng Ðế, và gửi thông điệp trong đầu đến nó.

Bất thình lình một đôi cánh vụt bay ra từ cửa nhà xe và nó đậu lên bãi cỏ. Con chim bạn của nó ngay tức thì lao xuống đến bên cạnh nó. Chúng âu yếm trò chuyện với nhau. Con mái chắc hẳn đang kể cho con trống nghe về kinh nghiệm hãi hùng suýt chết của mình. Một lúc sau chúng bay đi mất, và trở lại lần nữa để bắt đầu tiếp tục xây tổ. Tôi cám ơn Thượng Ðế đã chăm sóc chu đáo cho hai con chim oanh, những sinh vật xinh đẹp ngây thơ, này. 


Giới thiệu trang này đến bạn