Không phải giấy chứng nhận,
mà linh hồn của trẻ sơ sinh mới quan trọng Nhưng trong thế giới chúng ta, một người có thể mang thai mà không có chồng, hoặc
bị chồng bỏ. Người đó phải làm giấy giá thú; bằng không, không thể gọi anh ta là "chồng"
được. Nếu anh ta không muốn, thì nhiều người chê cười cô ta, chẳng hạn vậy. Nhưng đáng lẽ
không nên như vậy. Ðây là đường lối của thế gian, đường lối của những người tranh hơn thua,
đường lối của những người chỉ biết nhìn về phương diện vật chất và hay chỉ trích trong một
thế giới quan tâm quá nhiều về tên tuổi, danh vọng vô nghĩa, hoàn toàn trống rỗng. Cho nên,
đáng lẽ không nên như vậy. Nhưng thế giới mình hãy còn thấp lắm. Nó không thể chấp nhận
tình thương tự nguyện hoặc là đứa con tự nguyện, sinh ra
đời tự nguyện, đại khái vậy. Vẫn không chấp nhận,
hoặc quá nhiều chỗ vẫn không chấp nhận. Một số
nơi chấp nhận chuyện đó rồi, như vậy tốt. Làm
người đơn thân một mình nuôi con có lẽ khó
hơn, nhưng không sao. Danh giá cũng không
có tệ hơn người có chồng, theo ý kiến của tôi!
Nhưng theo ý kiến của nhiều người, có lẽ có.
Thật đáng tiếc.
Một linh hồn mới chào đời phải được nghênh đón với tất cả tình thương, sự vinh quang, sự chú ý và nỗi mừng vui, để linh hồn đó có thể phát triển thành một người hữu dụng, một chúng sanh tâm linh, mà họ đã là từ đầu. Thế giới chúng ta có nhiều thành kiến sai lầm, rất có hại cho chính mình và người nào quan hệ. Nếu chỉ trích người ta trong trường hợp đó nghĩa là mình rất kém phát triển về phương diện tâm linh, bởi vì bất cứ chuyện gì xảy ra cũng là do thiên ý. Nếu Thượng Ðế muốn cho linh hồn này cơ hội làm người, nhất là làm con của một gia đình tu hành, thì sẽ như vậy. Không phải tại lỗi ai mà đứa trẻ có đó, ngay cả người bỏ chạy đi. Anh ta chỉ là một phương tiện, là cửa sau cho linh hồn này được lẻn vào, vào một gia đình có tu hành và khai ngộ, để nó được cơ hội gặp Minh sư, trở thành một chúng sinh giải thoát. Vô số linh hồn đang chờ đợi
Nhiều linh hồn đang lang thang trong những cảnh giới vô hình, chờ đợi; họ tha thiết
muốn xuống làm người tu hành, được sinh ra, làm con trong một gia đình tu hành, để được
gặp Minh sư liền, không cần phải tìm kiếm, không cần phải chịu những bó buộc, chướng ngại
hoặc bất cứ vấn đề khó khăn nào. Nếu sinh ra trong một gia đình tu hành, dĩ nhiên quý vị sẽ
trở thành người tu hành. Trước khi chào đời, đã ăn chay rồi. Sẵn sàng được Tâm Ấn bất cứ lúc nào sau khi đủ tuổi. Cho nên, vô số linh hồn đang lẩn quẩn, chờ đợi để được sinh ra trong
gia đình quý vị. Ðôi khi họ không được đi cửa trước, với sự chào đón vẻ vang, mà đôi khi phải
lẻn vô cửa sau khi mình không để ý, dùng cách khác để đi vào.
Cho nên đừng khinh thường những chúng sinh này hoặc khinh thường phương tiện mang nó cho đến khi nó chào đời. Thật ra, hôn nhân theo ý nghĩa tâm linh phải nên như vầy: Mỗi khi quý vị bày tỏ tình thương cho nhau, bằng thể xác hay qua việc ân ái, quý vị cũng nên nhớ rằng: "Ðây là cơ hội cho tôi cống hiến chính mình; tôi có thể cống hiến thân thể của tôi như đền thờ cho một chúng sinh mới đến đây, để được giải thoát bởi một vị Minh sư tại thế. Ðây là cơ hội tôi sẵn lòng ban cho các anh chị em khác của tôi đang khao khát được xuống thế giới này để gặp vị Minh sư tại thế". Cho linh hồn một cơ hội chào đời
Linh hồn không luôn luôn gặp được Minh sư tại thế, bởi vì nếu thời điểm của họ đến,
họ phải đi đầu thai lẹ ở một nơi khác. Và chưa chắc ở chỗ đó họ sẽ được gặp Minh sư trong
nước đó hay trong thời đại đó. Cho nên mỗi lần vị Minh sư ở một nơi nào, đang sống, đang đi
lại, linh hồn hết lòng muốn xuống, và họ đang cầu nguyện để được xuống. Nhưng nhiều người
tu hành, sau đó, không muốn cho cơ hội này cho những chúng sinh khác nữa. Họ dùng thuốc
ngừa thai hay gì đó, chỉ hưởng thụ ái ân mà quên đi mục đích cao cả song song với việc làm
ấy, đó là ban cơ hội cho một chúng sinh khác được sinh vào trong một gia đình đã tu hành.
Dĩ nhiên, tôi không bảo ai phải làm gì, tôi chỉ nói với quý vị những gì quý vị muốn nghe, hoặc những gì một số quý vị muốn nghe, trong trường hợp quý vị thấy một số tình trạng như vầy. Chẳng hạn như, một số những sư tỷ hay sư huynh chúng ta có con mà không có giấy giá thú đàng hoàng – một dấu đóng chứng nhận là chồng vợ, hay có cha thật hay gì đó. Tất cả đều là con của Thượng Ðế. Người nào mang đứa trẻ đó vào đời, người đó chỉ là một phương tiện, chỉ là cách để cho linh hồn đó xuống đây để gặp giáo lý sống và được giải thoát. Cơ hội này, hàng triệu hàng tỷ năm không có được, bởi vì quý vị có thể thấy khó như thế nào. Cho dù có Minh sư nào xuống đây đi nữa, bao nhiêu người muốn theo? Rồi sau đó, bao nhiêu người theo rồi muốn ở lại? Và dù có ở lại, bao nhiêu người thật sự tu hành? Rất ít! Mỗi ngày, bao nhiêu linh hồn mới xuống thế giới này? Nhưng không có bao nhiêu đồng tu mới gia nhập vào đại gia đình chúng ta. Cho nên, linh hồn mới nào sinh ra trực tiếp trong gia đình tu hành của quý vị, thì đó là mục đích của linh hồn đó. Nó đến là để tu hành. Nó đến vì lý do đó. Không nghi ngờ, không suy đi tính lại gì về anh chàng đó. Vì vậy, bất cứ lúc nào, nếu một người tu hành có con, hãy hoan nghênh và giúp đỡ đứa bé bằng mọi cách có thể.
|