Loài vật tôn trọng lực lượng Sư Phụ

Do sư tỷ đồng tu Betska, Brentwood Bay, British Columbia, Gia Nã Ðại
(nguyên văn tiếng Anh)
Chúng tôi sống trong một ngôi làng nhỏ trên Ðảo Vancouver, Gia Nã Ðại, nơi hươu nai lang thang trên đường một cách tự do. Dù sao, đây là quê hương của chúng trước khi nhân loại đến sinh sống! Loài người và loài hươu sống hòa thuận với nhau. Xe cộ sẽ chạy chậm lại khi những sinh vật đáng yêu này băng qua đường.

Nhà ở trong làng chúng tôi thường có vườn cỏ ở sân trước và sân sau. Và dân làng tự hào về rau trái hoa quả trong vườn của họ và cẩn thận săn sóc chúng để tiếp tục làm đẹp cho môi sinh. Hươu nai rất thích ăn nhiều loại cây cỏ trong vườn. Người ta thậm chí đi học các lớp để tìm hiểu loại cây trồng nào tốt nhất mà loài hươu không thích! Một trong những thức ăn ưa chuộng nhất của hươu là hoa uất kim hương, được thấy trong những tấm ảnh trên trang này. Khi được bảo vệ khỏi loài hươu bởi hàng rào cao, những vườn hoa uất kim hương trổ đủ màu sắc vô cùng tuyệt mỹ.

Nhà chúng tôi nằm trên một con đường yên tĩnh trong ngôi làng của Vịnh Brentwood này. Và mỗi mùa xuân, hàng tá hoa uất kim hương mọc ở sân trước của chúng tôi khoe sắc thắm và mang lại nét duyên dáng cho khu nhà ở. Tất cả những người láng giềng của chúng tôi cố gắng trồng hoa uất kim hương và mấy con nai nhanh chóng dùng chúng cho điểm tâm, bữa trưa hay bữa tối! Một hôm người láng giềng của chúng tôi ở bên kia đường đến hỏi: "Tại sao quý vị là người duy nhất có thể trồng được hoa uất kim hương? Tại sao mấy con hươu không ăn hoa uất kim hương của quý vị?"

Xóm giềng trong cộng đồng dừng lại để chiêm ngưỡng vườn hoa của chúng tôi. Tất cả đều ngạc nhiên bởi vì không có khu vườn không rào nào khác trong nhiều khu nhà hay nhiều cây số quanh nhà chúng tôi mà loài nai để cho hoa uất kim hương mọc.

Một buổi chiều kia, một người láng giềng khác, Kathryn gia nhập với chúng tôi trong một sinh hoạt đặc biệt ở Vườn Butchart nổi tiếng thế giới, ở cuối đường nhà chúng tôi. Khi chúng tôi đi bộ quanh vườn, bà ta chỉ vào nhiều loại hoa khác nhau và mỗi lần đều thốt lên: "Tôi ráng trồng mấy loại hoa đó nhưng hươu ăn hết". Bất chợt, bà ta đứng lại và hỏi tôi: "Khoan đã", bà nói, "tại sao hươu không ăn hoa nào của quý vị hết vậy?"

Chúng tôi giải thích cho bà rằng có lẽ có vài lý do cho sự kiện này. Trước hết chúng tôi cho biết chúng tôi là người ăn chay và vì thú vật biết rằng chúng tôi không làm tổn thương đến chúng, chúng không làm tổn thương đến chúng tôi. Thứ nhì, chúng tôi cho bà biết rằng nhà chúng tôi là thiền đường. Trong khi chỉ có hai đồng tu tham thiền (tôi và chồng tôi), chúng tôi thường có nhiều khách đến giúp chúng tôi tổ chức các buổi hội thảo và thiền với chúng tôi. Chấn động lực của nhà tôi và ngôi vườn đã được nâng cao nhờ thiền định và loài hươu chắc có lẽ đã cảm nhận được tình thương tỏa ra từ đất đai.

Mãn ý với lời giải thích của chúng tôi, Kathryn tuyên bố: "Tôi nghĩ tôi có thể trở thành người ăn chay bởi vì tôi thích đậu hủ!"

Ðiều tôi không nói với Kathryn là tôi kín đáo treo từ một bụi cây ở trước lối vào chân dung cao quý của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Tôi vốn treo bức chân dung đó để bảo vệ nhà của chúng tôi. Tôi thường tự hỏi không biết loài hươu có cảm nhận được lực lượng tốt lành đó từ chân dung của Ngài và vì thế chúng tôn trọng mọi thứ chung quanh Ngài, kể cả hoa uất kim hương!

Câu chuyện này cho chúng ta thấy một biểu tượng đơn giản của lực lượng thiền định, và lực lượng của Sư Phụ tạo chấn động lực đẹp đẽ chung quanh chúng ta như thế nào. Tôi cảm ơn mấy con hươu đã tử tế để tôi trồng những đóa hoa uất kim hương xinh đẹp nhất! Con cũng xin cảm ơn Sư Phụ trong việc cho các láng giềng của chúng con thấy lực lượng của việc trường chay và của một người tu pháp môn Quán Âm.