Trẻ em Quán Âm trong vòng tay chăm sóc của Thượng Ðế

Do sư tỷ đồng tu Vũ Bạch, Ðài Bắc, Formosa (nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Trong kỳ bế quan Âu Châu 2007 ở Áo, một sư tỷ đề nghị Truyền hình Vô Thượng Sư nên chiếu những vở kịch ngắn nói lên sự khó khăn của trẻ em giữ trường chay ở trường như thế nào. Trên thực tế, nhiều trẻ em Quán Âm của chúng ta đã gặp phải trở ngại trong việc cố gắng giữ trường chay ở trường. Tuy nhiên, Sư Phụ đã chuyển nhiều thử thách cho các trẻ em Quán Âm trên đường tâm linh thành vô lượng ân điển. Ngoài số trẻ em được gia trì mà tôi sắp sửa đề cập tới, tôi tin rằng phải có khoảng 10 ngàn các đồng tu nhỏ được Sư Phụ gia trì. Niềm vinh dự mà Sư Phụ ban cho tất cả trẻ em chắc chắn sẽ khuyến khích cho các đồng tu lớn.

Chuyện 1


Tôi và chồng tôi hân hoan ghi danh cho Thiền Ngũ Quốc tế ở Tây Hồ. Nhưng Hoằng, con của chúng tôi, chưa được 16 tuổi; vì vậy, không thể tham gia bế quan. Cậu mợ của Hoằng muốn giúp trông nom do đó đã mời Hoằng đến ở với họ. Nhưng một khi tựu trường, Hoằng sẽ phải nộp tác phẩm để tham dự cuộc thi Triển lãm Khoa học, vì thế cậu hy vọng rằng chúng tôi sẽ đồng ý để cậu ở nhà một mình. Chúng tôi rất do dự và lo lắng. Mặc dù cậu đã 14 tuổi, chúng tôi ít khi để cậu ở nhà một mình, khỏi nói đến chuyện để cậu ở nhà qua đêm một mình. Vì vậy tôi hỏi cậu: "Con có sợ không?" Cậu trả lời: "Làm sao biết được nếu con không thử?" Chúng tôi rất ngạc nhiên và cảm động bởi sự can đảm chưa từng có biểu lộ từ một cậu bé chưa từng ở nhà qua đêm một mình. Vì vậy tôi bắt đầu huấn luyện cậu làm sao để làm ba bữa ăn mỗi ngày, và để lại cho cậu một danh sách dài. Ðồng thời, tôi âm thầm cầu nguyện Sư Phụ giúp đỡ.

Thiền Ngũ chấm dứt. Và trường cũng đã tựu. Tôi biết được khi tôi vắng nhà, Hoằng đã nộp bài cho cuộc thi Triển lãm Khoa học. Cậu cũng đã dự kỳ làm bài kiểm ở trường. Vài ngày sau đó, các kết quả của cuộc thi và bài kiểm được đưa ra; Hoằng được điểm xuất sắc trong cuộc thi, và sẽ đại diện cho trường cậu cho cuộc thi thành phố Ðài Bắc. Và cậu đứng nhất với bài kiểm trong số tất cả các em khác trong lớp của cậu. Chúng tôi biết danh dự này thuộc về Sư Phụ. Hoằng là đứa trẻ Quán Âm được chăm sóc chu đáo bởi Thượng Ðế.

Chuyện 2


Em gái tôi sống ở Mã Lai Á. Ba người con của cô đều được thọ Tâm Ấn và chăm chỉ trong việc tu hành. Hai người con lớn Ðắc và Vĩnh đều học nội trú. Vĩnh ở nội trú trong một trường có tiếng là nghiêm khắc. Trường không cho phép bất cứ ngoại lệ nào, vì thế, sẽ không cung cấp thức ăn chay. Vĩnh tỏ ra cứng rắn với niềm tin của cậu ở trường. Cậu chỉ ăn cơm trắng với nước tương (đôi khi không có cả nước tương), và thực phẩm chay cùng sinh tố mà em tôi gửi cho cậu. Cậu duy trì như vậy trong ba năm. Vĩnh kiên quyết trong việc trì giới và tọa thiền trong một môi trường khó khăn như thế. Cuối cùng, cậu đã chiếm được sự chấp nhận và lòng thương mến của các giáo sư và bạn học.

Không có điều kiện giới hạn tuổi tác cho đồng tu trẻ đến tham dự kỳ bế quan ở Thái Lan. Nhưng tất cả trường học của các cháu tôi không cho phép chúng nghỉ. Và chúng gần đến kỳ thi cuối năm. Chúng lo ngại nếu hỏi xin nghỉ phép sẽ thay đổi quan niệm của thầy cô và bạn học về chúng. Tuy nhiên, sau khi em tôi giải thích, cả ba người con rất vui mừng dự kỳ bế quan ở Thái Lan và cả gia đình năm người đều nhận được "món quà" của Sư Phụ. Ðây quả là Ân điển Tối thượng, và món quà quan trọng nhất trong đời người. Từ đó, cả gia đình tu hành chăm chỉ hơn. Cả hai người con đã phải làm bài kiểm bù lại vì một tuần nghỉ phép và tất cả đều được điểm ưu. Sự lo lắng trước kia của chúng không cần thiết. Ðó là bài kiểm cho lòng kiên quyết của chúng.

Chuyện 3


Tôi có một cháu trai khác đi học ở Gia Nã Ðại trong nhiều năm. Cậu giữ trường chay và ngũ giới. Sau này cậu vào viện nghiên cứu ở Ðại học Washington ở Seattle, Hoa Kỳ. Ðại học Washington là một trong mười trường hàng đầu ở Hoa Kỳ. Mặc dù điểm của cậu rất tốt, cậu là người duy nhất trong lớp không tìm được hợp đồng nhận việc. Tuy nhiên, hai tháng trước khi tốt nghiệp, một sự may mắn kỳ diệu đã xảy ra cho cậu: Trụ sở của Microsoft có chỗ trống và một công ty tìm việc đến tìm một ứng cử trong phân khoa của cậu. Vì những người khác trong lớp cậu đều đã có hợp đồng, cậu là người duy nhất sẵn sàng để được phỏng vấn cho việc làm. Kết quả là, cậu có được việc làm mà mỗi bạn học đều ganh tỵ. Ðó là món quà tốt đẹp nhất cho lễ tốt nghiệp của cậu.

Cậu biết trong trực giác rằng đó là một phép lạ của ân điển của Sư Phụ. Hiện giờ cậu không những tham dự cộng tu điều đặn mà còn dùng tiền kiếm được cho việc phát triển Trung tâm địa phương một cách vui vẻ.
Tất cả những trẻ em Quán Âm này đều được chăm sóc chu đáo bởi Thượng Ðế. Nương tựa vào Thượng Ðế, cuộc đời của chúng tràn đầy những phép lạ. Ðây chỉ là những khía cạnh hữu hình của ân điển. Những ân điển vô hình chúng nhận được còn khó diễn tả hơn. Cảm ơn Thượng Ðế và Sư Phụ. Con muốn dâng hiến tất cả những vinh dự của các trẻ em Quán Âm đến Sư Phụ.