Nguồn cảm từ quyển sách


Do đồng tu Kun Chen, New Jersey, Hoa Kỳ
(nguyên văn tiếng Trung Hoa)


Trước khi đọc quyển sách Những con chó trong đời tôi do Thanh Hải Vô Thượng Sư viết, tôi tự hỏi Sư Phụ định chuyển đạt thông điệp gì với trí huệ thâm thúy của Ngài, vì hầu hết mọi người đã đối xử với chó như bạn thân nhất rồi. Tất cả những câu chuyện thu thập trong quyển sách tiết lộ lòng từ bi phi thường của một vị Minh sư, chăm lo cho người và thú lánh nạn trong tình trạng tuyệt vọng. Tuy nhiên điều này hình như không phải là mục đích chính của tác giả để xuất bản quyển sách này. Mục đích thật là gì? Khi tôi đọc xa hơn, câu trả lời nhanh chóng tự hé lộ.

Sư Phụ nói: “Tôi hy vọng để cho độc giả thấy được một vài nét thoáng qua về những cách hay đẹp mà loài chó sống trên địa cầu với chúng ta, và thông qua chúng, hiểu thêm về những chúng sinh khác”.

Cho nên từ đó tôi phỏng đoán rằng quyển sách này chắc hẳn phải chuyển đạt một triết lý tâm linh và khám phá các mối quan hệ giữa các chúng sinh với nhau. Linh hồn của chó và của người có đến từ cùng một nguồn gốc không? Loại quan hệ nào, cả về tâm linh lẫn tình cảm, con người nên thiết lập với các chúng sinh trên trái đất?

Thật ra, chúng ta rất quen thuộc với chủng loài khuyển. Tuy nhiên trong khi lật qua các trang của quyển sách, tôi đã bị thu hút bởi cảm xúc đa dạng mà chó có khả năng diễn đạt. Ðôi khi chúng trông rất buồn như thể phiền muộn bởi ký ức của quá khứ, đôi khi chúng trông có vẻ như trầm ngâm, như thể tâm trí đang nghĩ đến nơi xa xăm nào đó; đôi khi chúng dường như hướng nội vào bản thể bên trong, đôi khi hướng ngoại với môi trường xung quanh; đôi khi chúng sợ sệt và có lúc chúng tự tin và quả cảm. Ðôi khi chúng bình lặng, đôi khi hăng hái. Ðôi lúc chúng hình như muốn rơi nước mắt. Ðôi lúc chúng mừng vui xúc động, đôi lúc chúng mỉm cười ngọt ngào, đôi lúc chúng bật cười. Các bức ảnh của những giây phút trong đời chúng tượng trưng cho những làn sóng của cảm giác sâu lắng bên trong chúng và mở ra một cửa sổ cho chúng ta có thể ghé mắt nhìn vào linh hồn của chúng. Ðiều lạ là hình như tôi chưa bao giờ để ý đến hiện tượng rõ rệt này trước đây. Sau khi đọc quyển sách này, tôi cảm thấy như có một lục địa mới đã được khám phá!

Tôi chưa bao giờ biết rằng chó có thể có những cảm giác độc đáo và tình cảm như thế và trên hết là những linh hồn rất đẹp. Không những chúng mong mỏi nhận được tình thương sâu sắc từ con người, chúng còn có khả năng cho lại sự thành tâm, tình thương vô điều kiện. Trong phần lời tựa của quyển sách, Sư Phụ viết: “Tất cả chúng sinh đều giống như chúng ta...” Ðiều này thật là đáng kinh ngạc! Trang Tử, một triết gia Trung Hoa thời xưa đã nói trong Tề Vật Thiên: “Thiên địa và tôi đồng sanh và vạn vật và tôi là một”. Tôi đã biết câu thành ngữ này nhiều năm, nhưng không dễ thật sự thể nghiệm được nó. Tuy nhiên, sau khi đọc xong quyển sách của Sư Phụ, tôi đã có được thể nghiệm đó. Chó và người có điểm giống nhau; linh hồn của chúng ta bản chất là một. Thật rất đúng là “Chúng ta phải có nhiệm vụ làm bạn đồng cư tốt với chúng, với tất cả sự kính trọng, hòa bình và tình thương” “Chúng phải được yêu thương, bảo vệ, và quý trọng, y như cuộc sống mà chúng ta mong muốn”.

Ðây là thời điểm chúng ta phải thay đổi mối quan hệ với thú vật. Thú vật như sư tử và cọp có thể làm tổn thương và ăn thịt chúng ta. Vì thế mới chỉ nghĩ đến chúng thôi, con người đã khiếp sợ. Hãy tưởng tượng xem chúng ta cảm thấy thế nào nếu bị bắt bởi móng vuốt sắc nhọn của sư tử hay cọp. Nếu chúng ta khiếp sợ, tại sao con người tin rằng họ có quyền làm hại những chúng sinh khác và cắn vào da thịt của chúng? Ðã đến lúc chúng ta phải thức tỉnh. Chúa Giê-Su dạy chúng ta nên đối xử với người khác y như cách mình muốn họ đối xử với mình – đây là tinh hoa của tất cả những tôn giáo chân chính. (Phúc Âm của Thánh Matthew, 7:12). Khổng Tử nói: “Ðiều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác”. Họ đã dạy cùng một điều. Sao chúng ta không áp dụng lời dạy này trong cách đối xử với thú vật? Ðây là câu hỏi mà quyển sách Những con chó trong đời tôi đưa ra cho độc giả suy ngẫm.