Bàn Tin Tức

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Thiền Tam Quốc Tế tại Norfolk, Anh Quốc,
Ngày 11 tháng 6, 1999 (Nguyên văn tiếng Anh)

Băng thâu âm với phụ đề: tiếng Anh, tiếng Nam Dương, tiếng Tây Ban Nha



H: Con rất, rất căng thẳng; cứ phấn đấu, giằng co, phấn đấu.

SP: Phấn đấu chuyện gì?

H: Chuyện ngồi thiền.

SP: Ðừng làm chuyện ngồi thiền là một công việc; đó chỉ là lúc nghỉ ngơi thong thả. Bảo đầu óc mình là đừng làm gì cả, chỉ ngồi đó bình thản thoải mái thôi. Nếu không ngồi được lâu thì quý vị có thể nằm xuống nghỉ, cho nó vui vẻ dễ chịu.

Có thể để một cái hoa ở đàng trước, bận quần áo đẹp vô, làm như là một buổi lễ, nếu điều đó làm quý vị cảm thấy dễ chịu. Bởi vậy mới có người đốt nhang, đem bông hoa ra để trí óc được thỏa mãn. Làm gì cũng được miễn sao thiền dễ chịu là được, quý vị có thể làm như vậy. Hãy hưởng thụ! Hoặc nằm xuống nghỉ, trong khi đó trụ tâm ở đây (mắt trí huệ).

Cho nó vui trước. Ðừng làm khó đầu óc quá vì nó không thích. Nó không thích làm việc. Nếu quý vị nghiêm trọng quá, đầu óc sẽ chống lại, nghĩ rằng: "Tôi không thích như vậy. Tôi thích vui; tôi muốn ra ngoài chơi; tôi muốn nghe nhạc, uống cà phê với bạn. Tôi không muốn ngồi đây."

Cho nên hãy làm cho nó thích. Mời vài người bạn tốt, đồng tu, tới nhà. Hoặc tới nhà họ, uống cà phê, nói chuyện trước hoặc làm việc gì đó với nhau, rồi ngồi xuống với nhau như là một phần của trò chơi, một phần của thú vui. Mới đầu như vậy. Sau này quen rồi thì không cần trò chơi đó nữa. Ngồi chỗ nào quý vị cũng thấy tốt.

Ðể đầu óc thảnh thơi trước. Thường thường, tất cả chúng ta đều vội vã thành Phật, nên mới bị vấn đề. Chúng ta phấn đấu giữa đầu óc và linh hồn. Linh hồn muốn thiền; đầu óc muốn chơi. Cho nên chúng ta có thể thưởng nó, như là sau khi thiền tốt thì cho mình ăn thức ăn mình thích. Ðưa mình đi chơi, thăm bạn gái; làm cái gì vui sau đó. Cho cái đầu óc biết rằng: "À, như vậy tốt." Huấn luyện đầu óc giống như quý vị huấn luyện chó. (Mọi người cười) Quý vị biết dạy chó như thế nào. Khi con chó làm chuyện gì tốt, quý vị cho nó phần thưởng. Ðó là cách để nó càng ngày càng giỏi.

Ðầu óc chúng ta đôi khi cũng rắc rối. Nếu thật sự thỉnh thoảng không muốn ngồi thiền thì quý vị bỏ đó. Ðừng ép buộc mình nhiều quá. Ði làm chuyện khác: Chạy hay tập thể dục. Khi mệt quý vị sẽ muốn ngồi. Ðầu óc sẽ không làm phiền. Thật ra, vấn đề đó xảy ra khi chỉ có một mình mình. Ðôi khi đầu óc lừa bịp chúng ta rất nhiều. Nếu không có ai khuyến khích hoặc nắm tay, chúng ta không thể tiếp tục lẹ. Bởi vậy mới cần một người thầy và bạn, cần đồng tu. Lúc đó chúng ta có thể kể vấn đề đó cho họ nghe, nhiều khi họ giúp đỡ.

Có người không cần làm như vậy. Họ thích thiền cho nên nó dễ. Nhưng dầu vậy, đôi khi thiền tới giai đoạn nào đó chúng ta bị kẹt. Bỗng dưng không cảm thấy muốn thiền nữa, không muốn làm vậy nữa, Phật Pháp vậy là đủ rồi, chẳng hạn thế. Nhưng đó chỉ là tạm thời thôi. Về sau, khi quý vị có bạn, đọc một vài cuốn sách về tâm linh, nghe vài cuốn băng tu hành, thậm chí đọc cả kinh điển của Phật giáo -- có thể việc đó hơi quá trớn -- vài cuốn sách thời nay nói về sinh tử, về thiền định, và về thể nghiệm Thiên Ðàng của những người khác, lúc đó quý vị sẽ cảm thấy kích thích muốn được những thể nghiệm ấy, rồi quý vị sẽ cố gắng nhiều hơn.

Chúng ta phải tìm phương cách làm việc cho hợp với tốc độ đời sống của mình, hợp với đường lối, sự suy nghĩ và thói quen của mình. Thói quen rất khó đổi. Phải từ từ nếu không làm nhanh được.

 

Bàn Tin Tức

* Tập Luyện Ðầu Óc Con Người
* Sự Cống Hiến Xuất Phát Từ Con Tim

Tải Xuống Bản Tin #122

Bản Tin #122
Mục Lục