Lời Thanh Hải Vô Thượng Sư,
Edinburgh, Tô Cách Lan, Ngày 5 tháng 6, 1999
(Nguyên văn tiếng Anh)

V: Ngài có nghĩ rằng sẽ luôn luôn có chiến tranh không?

SP: Nếu hành tinh của chúng ta tự nâng đẳng cấp lên đến một trình độ cao hơn của sự hiểu biết tâm linh, thì sẽ không còn chiến tranh. Chiến tranh chỉ hiện hữu trong một bầu không khí thù ghét, hiểu lầm và bực tức do sự xa cách giữa con người và Thượng Ðế ở bên trong chính mình. Chiến tranh là sự khóc than từ sầu đau, từ mong mỏi muốn về Nhà; là sự kêu khóc tuyệt vọng và bạo động nhất của đứa trẻ không biết cha mình ở đâu. Vì vậy nếu chúng ta chỉ cho nó người cha hay mẹ, nó sẽ ngừng khóc, ngừng dẫy dụa.

Trẻ nhỏ không biết đúng sai. Ðứa trẻ - đói khát, lạnh lẽo, sợ hãi và cô đơn - chỉ muốn sà vào lòng mẹ. Chỉ có vậy thôi! Nhưng nếu hành tinh của chúng ta vẫn còn xa cách sự nhận biết Thượng Ðế, chúng ta vẫn còn có chiến tranh. Và đó là lý do tôi đã đi đến nhiều quốc gia khác nhau, đôi khi thậm chí không được mời -- nếu Thượng Ðế đã chỉ thị tôi đến đó -- để cho đứa trẻ có thể nhận biết được cha mình và ngưng tiếng khóc tuyệt vọng, cô đơn.

Ở những nền văn minh cao hơn tại những hành tinh khác, người ta thông minh hơn và phát triển hơn về tâm linh. Họ không bao giờ có chiến tranh vì họ khi nào cũng biết Thượng Ðế trong tâm; họ chỉ sống với Thượng Ðế và sống cho Thượng Ðế. Trên tinh cầu này, không bao nhiêu người chúng ta có thể trực tiếp thấy được Thượng Ðế, không nói chuyện trực tiếp được với Thượng Ðế về tất cả những nỗi khổ, bực bội, sợ hãi và lo lắng của mình. Nhưng dù bên ngoài có vẻ cứng rắn, chúng ta tất cả đều có những vấn đề, sự yếu đuối, sợ hãi, mong muốn và niềm tuyệt vọng của mình. Và khi không còn nơi nào để tìm về, chúng ta có khuynh hướng trở nên bạo động. Và đó là lý do vì sao chiến tranh xảy ra.

Nhưng những kẻ bạo động cũng là nạn nhân của chiến tranh, về một phương diện nào đó. Những nạn nhân thật sự của chiến tranh và kẻ gây chiến cả hai đều là nạn nhân, chỉ là về mặt khác và mức độ khác. Kẻ gây chiến là nạn nhân đau khổ nhất, vì họ thậm chí cũng không biết đâu là phải trái. Họ không thể chạy thoát khỏi chính họ để tìm sự che chở trong bất cứ quốc gia nào, vì họ đã chìm sâu trong ảo tưởng khủng khiếp của lực lượng phủ định. Họ vùng vẫy vô cùng khó khăn. Cho nên cách duy nhất để chấm dứt chiến tranh trên hành tinh này, hoặc bất cứ nơi đâu, là tìm về sự khai ngộ, để nhận biết Thượng Ðế -- như là khi đứa bé được mẹ bồng lên, nó sẽ ngưng khóc.


Vấn Ðáp Chọn Lọc

* Sự Khai Ngộ Ðem Ðến Hòa Bình Vĩnh Cửu
* Cách Chấm Dứt Chiến Tranh

Tải xuống bản tin 127

Bản Tin 127
Mục Lục