Do sư huynh đồng tu Sam, Formosa


K ỳ Thiền Quốc Tế năm 1999 tại Cape Town, Nam Phi Châu là kinh nghiệm thiền bế quan nước ngoài lần đầu tiên và cũng là một sự kiện khó quên trong đời tôi

Khu vực cắm trại an bình và tĩnh lặng, trời sáng trong xanh, gió biển thổi nhẹ nhàng, bầu không khí lịch sự, hài hòa, và đây đó những tiếng cười vui của những tham dự viên khiến cho tôi ngỡ như mình đang ở cảnh thiên đàng. Ðó là lần đầu tiên tôi xuất ngoại và cảm thấy thật gần gũi với Sư Phụ kể từ khi được giải ngũ khỏi quân đội.

Nhưng sự kiện thú vị nhất của kỳ bế quan này là chỉ mới trước đó một tuần tôi đã bị tai nạn lưu thông trên đường về nhà sau buổi cộng tu tại Trung Tâm. Một chiếc xe gắn máy chạy quá tốc lực do một học sinh lái ngược chiều đã tông thẳng vào xe gắn máy của tôi. Một miếng xương trong ngón chân trái tôi bị gãy, sự đau đớn thật không thể chịu nổi. Tôi đã định không tham dự thiền bế quan, nhưng đã lấy lại can đảm khi nghe lời khuyên bảo của một đồng tu: "Chuyện nhỏ hay lớn cũng chỉ là một nhận thức mà thôi." Tôi biết những lời trang nghiêm với cung cách từ tốn này là một thông điệp gián tiếp từ Sư Phụ.

Trong vòng vài ngày sau tai nạn xe, tôi tự huấn luyện mình không để cho sự đau đớn áp đảo, hay ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày. Tôi cố tự mình làm tất cả mọi việc vì không muốn trở thành gánh nặng cho người khác trong cuộc bế quan. Kỳ diệu thay, bốn ngày sau tai nạn xe, tôi đã có thể đi mà không cần chống gậy! Trong thời gian bế quan tại Nam Phi Châu, tôi có thể đi bộ mà không cần giúp đỡ, và thậm chí còn có thể đi loanh quanh để giúp trang hoàng khu vực cắm trại. Chẳng bao lâu sau kỳ thiền bế quan, ngón chân đã lành và tôi có thể đi lại bình thường. Vì vậy, kỳ bế quan tại Nam Phi Châu không những đã cho tôi thể nghiệm được thiên đàng tại thế, mà còn giúp tôi vượt qua được sự giới hạn của thể xác!

 

Chuyện Thế Giới

* Nhà Bếp Thiên Quốc
* Vượt Trên Giới Hạn Thể Xác

Tải xuống bản tin 127

Bản Tin 127
Mục Lục