Do sư tỷ đồng tu Liu, Trung Hoa Ðại Lục

Trong những tháng vừa qua, tôi cảm thấy không được khỏe, nên đã đến bệnh viện khám nghiệm. Kết quả cho thấy tôi bị bệnh bướu tử cung tái phát, cần phải vào bệnh viện giải phẫu tức khắc. Tôi lập tức rơi vào cơn khủng hoảng, phần vì gia đình không đủ khả năng trang trải lệ phí cao của cuộc giải phẫu, phần vì không chịu nổi bầu không khí khó thở của khu bệnh lý. Tôi rất sầu khổ và cầu mong Sư Phụ đem tôi ra khỏi kiếp sống này. May mắn thay, vào thời điểm khó khăn này, nhóm đồng tu nhiệt tâm đã cùng nhau giúp đỡ tôi về tài chánh lẫn thể chất. Họ giúp đỡ về mọi mặt, đưa tôi đến bệnh viện, và thay phiên chăm sóc tôi suốt ngày đêm. Một số đã đến nhà tôi giúp làm những việc lặt vặt, cũng như chăm sóc cho gia đình tôi và vườn rau. Tôi hoàn toàn không phải lo lắng gì!

Nhờ sự chăm sóc tận tâm của đồng tu, tôi được nhận vào bệnh viện. Các bạn đồng tu đã ngồi thiền chung quanh giường và cầu nguyện cho tôi suốt đêm. Ðồng tu ở nơi khác cũng thiền và cầu nguyện cho tôi, họ cầu nguyện rằng: "Xin Thượng Ðế luôn ở cùng với chị! Xin Sư Phụ luôn bảo bọc cho chị!" Trong bầu không khí tràn đầy ân sủng này, tôi được đưa vào phòng mổ lúc 8 giờ 30 sáng. Trong thời gian đó, sáu sư huynh sư tỷ đồng tu ngồi cầu nguyện bên ngoài, chờ cho đến lúc tôi ra khỏi cuộc giải phẫu thành công.

Trên bàn mổ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, điều duy nhất mà tôi nhớ là mật niệm Danh hiệu Sư Phụ. Tôi được chích thuốc mê và sau hai phút, người chuyên viên gây mê hỏi tôi có cảm giác gì không, tôi bảo không cảm thấy gì cả. Ông dùng kim châm vào vài nơi trong thân thể nhưng tôi không thấy đau, khiến cho ban y khoa rất ngạc nhiên. Trong khi châm kim vào người tôi, chuyên viên gây mê thì thầm: "Có lẽ người bệnh này có khả năng siêu phàm!" Không biết giải thích sao, ông cứ cầm và chăm chú nhìn vào hình Sư Phụ mà tôi đeo trên cổ. Thông thường, phải mất 15 phút để bệnh nhân mất cảm giác đau đớn sau khi được gây mê. Vị bác sĩ trưởng cũng tự nói: "Cuộc giải phẫu cho bệnh nhân này sẽ rất êm ái".

Trong khi mổ, hóa thân Sư Phụ xuất hiện đến cạnh giường nhìn tôi một cách âu yếm. Với bàn tay trìu mến, Ngài vuốt ve trên trán và mặt tôi, sau đó đưa tôi bay bổng lên bầu trời. Trên đường đi, chúng tôi qua những cảnh giới xinh đẹp với vô số những bông hoa xinh tươi đầy màu sắc đang khiêu vũ nhịp nhàng. Cảnh trí thật vô cùng xinh đẹp vui tươi! Rồi Sư Phụ đưa tôi vào một hội trường vĩ đại, tại đây tôi thấy một số các đồng tu quen thuộc và cũng thấy vài người lạ. Mọi người trông rất trẻ trung, sáng sủa đầy trí huệ. Họ ca hát, chơi đoán lời giải đáp cho các câu đố, hoặc cùng nhau tham dự các trò chơi khác nhau. Tôi nhập bọn với họ và cùng chơi đùa vui vẻ. Khi muốn ra ngoài, tôi phải đi qua cánh cửa có một sư huynh đồng tu trẻ đứng gác. Tôi phải trả lời vài câu hỏi trước khi có thể đi ra bên ngoài. Khi tôi đáp xong những câu hỏi, mọi người nồng nhiệt vỗ tay. Sau khi ra khỏi cửa, Sư Phụ đưa tôi đến gặp vị Phật Ngàn Tay Ngàn Mắt. Khi tôi đến gần, Ngài từ từ đưa ra từng cánh tay, rồi những cánh tay bắt đầu quay tròn với vận tốc càng lúc càng lẹ. Ngài vĩnh viễn luôn bận rộn trong công việc cứu độ chúng sinh. Tim tôi tràn ngập lòng biết ơn về ân điển vô hạn do Ngài ban cho.

Khi đó, hóa thân Sư Phụ xuất hiện trước mặt tôi với vô số kiểu y phục trong nhiều màu sắc khác nhau. Tôi hiểu rằng Sư Phụ đang gieo rắc Chân Lý cho tất cả mọi chúng sinh trong mỗi góc cạnh của vũ trụ, đồng thời cũng chịu đau khổ thay cho họ. Nhìn Sư Phụ tỏa rạng vô lượng hào quang, lòng tôi tràn ngập những tình cảm không thốt nên lời, dâng tràn tình thương và niềm kính mến vô biên dành cho Ngài. Tôi liên tục nghe tiếng chuông nhà thờ, kế tiếp là tiếng âm nhạc vang vọng ngọt ngào hài hòa mà tôi chưa bao giờ được nghe qua. Trong dòng âm nhạc hòa tấu của Thiên Ðường, tôi thấy mình đang nghỉ trên một chiếc võng trắng trên trời cao, trôi giạt qua vũ trụ bao la sáng ngời, ngắm nhìn mặt trời, trăng, sao và đủ loại những hành tinh xinh đẹp. Bên dưới là biết bao thế giới với những cảnh trí nhẹ nhàng xinh tươi trôi lướt qua dưới chân tôi.

Không biết hành trình ngây ngất mê ly này đã kéo dài bao lâu; sau đó tôi mơ màng nghe giọng nói lo lắng của sư tỷ đồng tu: "Ðã lâu quá rồi cô vẫn chưa dậy, phải làm sao bây giờ?" Tôi cố hết sức mở mắt ra, và nghe các sư huynh sư tỷ vui mừng la lên: "Cuối cùng cô đã tỉnh lại rồi, không còn phải lo nữa!" Họ o phải bỏ tôi một mình trước khi tôi tỉnh dậy. Tôi đã trải qua cuộc giải phẫu bốn tiếng đồng hồ, và được đưa về khu dưỡng bệnh. Kế tiếp tôi ngủ một giấc ngon lành trên giường, trong khi sư tỷ đồng tu ngồi bên canh gác cho đến sáng.

Sáng sớm hôm sau, tôi dấu mình dưới chăn bông để thiền âm thanh và ánh sáng. Vào khoảng bảy, tám giờ, tôi có thể bước ra khỏi giường đi loanh quanh, hoàn toàn thẳng lưng và thoải mái, và thậm chí còn đi vào nhà vệ sinh một mình. Những bệnh nhân cùng khu dưỡng bệnh rất ngạc nhiên. Họ cũng lên bàn mổ cùng lúc, có người còn sớm hơn một ngày. Nhưng hôm sau họ chỉ có thể bước đi vài bước với sự giúp đỡ của người khác. Ngay cả khi dưỡng bệnh trên giường, họ cũng đổ mồ hôi đầm đìa và rên rỉ đau đớn. Nhìn tôi tươi tỉnh vui cười trong dáng nửa ngồi nửa nằm, họ nghĩ chắc tôi phải thực hành một phương pháp rất thần kỳ. Tôi không giống như một bệnh nhân mới vừa được giải phẫu. Lúc uống thuốc, tôi từ chối không dùng bất cứ loại thuốc bổ nào, vì một số có những thành phần động vật. Dù vậy tôi bình phục nhanh hơn nhiều, so với những bệnh nhân khác cùng khu bệnh lý.

Nhờ sự chăm sóc của các bạn đồng tu, đặc biệt là tình thương và ân điển Sư Phụ, tôi bình phục rất nhanh, dù là uống thuốc ít hơn so với các bệnh nhân khác. Trong những ngày nằm dưỡng bệnh, tôi liên tục mở băng Sư Phụ tán Phật, và những bệnh nhân chung quanh cũng cảm thấy nhẹ nhàng êm ái. Tôi nhân cơ hội này kể họ nghe tôi không thực hành pháp môn thần kỳ nào, mà chỉ theo phép ăn chay, bởi vì ăn thịt chúng sinh sẽ khiến cho chúng ta càng thêm gánh nặng. Nếu chúng ta có tình thương, trở thành người trường chay, và tu hành theo một Minh Sư khai ngộ, Thượng Ðế sẽ tự nhiên gia trì và bảo vệ chúng ta; bởi vì trong thế giới này, chúng ta gieo nhân gì sẽ gặt quả nấy. Ngay lập tức, một vài bệnh nhân cho biết họ rất đồng ý với tôi. Thấy tôi chỉ dùng thức ăn chay nhưng khỏe mạnh hăng hái, họ cũng muốn theo phép ăn chay.

Ngày thứ tư sau cuộc giải phẫu, tôi muốn xuất viện về nhà. Người bác sĩ bảo tôi: "Cô là người bệnh nghịch ngợm tinh quái nhất trong số những bệnh nhân của tôi". Tôi biết rằng những phép lạ này xảy ra là nhờ vào Thượng Ðế và Sư Phụ. Tôi không biết sao để đền đáp ân sủng của Ngài trong kiếp sống này! Tôi chỉ có thể làm hết sức mình để hoàn thành những công việc do Thượng Ðế giao phó, tu hành tinh tấn, thành tâm tuân theo Chân Lý Sư Phụ dạy dỗ, và không bao giờ xa cách với Ngài!