Thế Giới Loài Vật

Do sư tỷ đồng tu Aler, Miaoli, Formosa

Trong vùng núi non gần nhà tôi ở có rất nhiều sóc, và tôi luôn muốn làm bạn với chúng. Có một hôm, thấy một chú sóc nhảy nhót trên những cây ở bên ngoài nhà, tôi lấy trái táo và vẫy gọi nó, có ý là: "Ðến đây ăn táo." Nhưng nó chỉ nhìn tôi. Rồi tôi đặt trái táo trên một nhánh tre. Ban đêm khi trở lại, tôi thấy chú sóc đã ăn hết một nửa trái táo, và ngày hôm sau thì trái táo biến mất luôn.

Vào một lần khác, tôi và mấy chị tôi tìm thấy một con sóc bé trong một rãnh nước và bị ướt nhẹp. Chúng tôi đem nó về nhà, dùng máy sấy tóc sấy khô, rồi cho nó uống sữa mỗi ngày. Không lâu sau, chú sóc có thể tự mình nắm một trái ổi ăn ngon lành. Chúng tôi đặt tên chú là ỔChi-chiỖ (tiếng Trung Hoa không có ý nghĩa gì đặc biệt). Chú không sợ người và thích leo lên leo xuống thân thể chúng tôi. Chúng tôi rất vui với chú. Khi Chi-chi lớn thêm một chút, ban ngày nó thích ra ngoài thám hiểm, nhưng tối đến nó luôn luôn quay về. Lần đầu nó trở về lúc chúng tôi đang xem phim. Khi thấy nó, ai cũng reo mừng: "Chi-chi về rồi!" và vội vã lấy thức ăn cho chú. Khi Chi-chi lớn lên, nó ra ngoài sống với những con sóc khác. Có lẽ bởi vì những con sóc bạn dạy nó phải đề phòng người, nên sau một thời gian nó không muốn chơi đùa với chúng tôi như trước nữa. Nhưng mỗi ngày nó đều quay về để ăn táo, ổi, và những thức trái cây khác mà chúng tôi để dành cho nó. Ðôi lúc nó cũng dẫn bạn về.

Mỗi ngày, những con chim nhỏ cũng đến ăn trái cây chúng tôi để dành cho Chi-chi. Vào ngày Tết âm lịch năm nay, tôi đang ăn sáng dưới một bóng cây thì có một đàn chim bay đến. Chưa đặt xong trái cây dưới gốc, các con chim đã kêu reo inh ỏi, cho biết là chúng đang ở đó. Tôi vội vàng cho vài trái táo và nói với người trong bếp: "Mấy con chim đang kêu ỔTôi đói bụng! Tôi đói bụng!Ỗ" Họ tưởng tôi hiểu tiếng chim, nhưng tôi nói rằng đó chỉ là sự diễn dịch mà thôi. Một người nói đùa: "Có lẽ hôm nay chúng nói ỔChúc Mừng Năm Mới!Ỗ"

Vào một dịp khác, người hàng xóm cho biết những con sóc vào nhà bà và ăn trộm trái cây khi bà không có mặt ở đó. Tôi nói rằng trong mấy tháng qua, tôi thường để những miếng trái cây trên một cái khay ngoài cửa nhà cho đẹp, nhưng sóc không bao giờ đụng tới. Thật ra, tôi có hơi tự mãn. Tôi cảm thấy mình là người đặc biệt vì được sự bảo hộ. Mặc dầu vậy, khi về nhà hôm đó, tôi thấy cả khay trái cây bị lật, và một số trái cây có dấu răng sóc cắn.

Sự kiện này đã nhắc nhở tôi về năng lực của ý tưởng. Dầu tốt hay xấu, khi một tư tưởng nảy sinh trong đầu óc, nó sẽ xảy ra. Chẳng hạn, khi tôi nói về chuyện mấy con sóc ăn trộm trái cây, chúng đã đến thật, nhất là khi tôi cũng đồng thời có ý tưởng khoe khoang. Ðây cũng giống như khi cái vỏ bảo vệ bên ngoài của chúng ta bị thủng, cho phép lực lượng phủ định xâm nhập. Những gì học được trong trường hợp này tôi sẽ nhớ mãi.

Ban Y Tế Chó Lạc
Ðể Ý và Thương Bằng Nhau