Câu chuyện ngụ ngôn này dựa theo một bài viết trên mạng lưới (http://www.cactusumpires.com/pages/sub/parables.html), diễn đạt điều mà Sư Phụ thường hay nói trong những buổi thuyết pháp của Ngài: "Nhất thiết vi tâm tạo".

Một đàn ếch đang đi ngang qua một cánh rừng, và hai con bị rớt xuống hố sâu. Lập tức, tất cả những con khác trong nhóm đến vây quanh hố, nhìn hai con ếch mắc nạn đang cố nhảy ra. Những con đứng trên thấy hố quá sâu, dường như không thể làm gì được, chúng bắt đầu la to, bảo hai con dưới hố hãy bỏ cuộc. Các con ếch đồng thanh nói: "Hố sâu quá, chúng bây kể như là chết." Hai con dưới hố vẫn tiếp tục cố gắng, đám ếch phía trên càng la to hơn nữa: "Bỏ cuộc đi. Chúng bây coi như đã chết." Sau một lúc, một trong hai con ếch quá mệt chấp nhận số phận như những con khác nói và lăn ra chết.

Nhưng ngạc nhiên thay, con ếch thứ hai vẫn tiếp tục nhảy hết sức mình mặc những ý kiến phủ định của mấy con kia đang tiếp tục la lớn bảo nó chấp nhận số phận mà chết. Cuối cùng, với một cú nhảy can đảm, con ếch này đã ra khỏi hố!

Kết quả kỳ diệu có được là do con ếch thứ hai bị điếc, không thể nghe những gì mấy con ếch khác đang nói. Nó tưởng mấy con ếch kia đang reo mừng khích lệ nó trong suốt thời gian ấy! Ðiều mà nó tưởng lầm là khích lệ đã giúp nó cố gắng thêm lên và vượt qua tất cả chướng ngại. Ðiều đó đã làm cho sự thể thay đổi hoàn toàn!

Kinh nghiệm của con ếch thứ nhất trong chuyện này nhắc chúng ta đến những lời giáo huấn của Sư Phụ về sự không nên chấp vào trần thế, ngay cả không mắc vào những lời phê phán và ý kiến của người khác: "Chúng ta sống ở đời nhưng không nên bị ràng buộc trong đời. Chúng ta phải biết rằng mọi việc trong thế giới này đều là phiền não và hãy giữ tâm mình trong giáo lý tối thượng như hoa sen ở trong bùn mà không bị hôi tanh." (Trích trong "Lời Pháp Cam Lồ" của Bản Tin 17)

Với tâm khẳng định và làm ngơ trước những ý kiến của người khác, con ếch thứ hai đã vượt qua mọi chướng ngại và đạt đến đích. Nó dùng sự phủ định đó như một khích lệ, thay vì bị ảnh hưởng như con ếch thứ nhất mà không phát triển bản năng sinh tồn. Vì thế, khi chúng ta gặp những lời phê phán, chê cười, trách mắng, chúng ta vẫn có thể làm những gì chúng ta muốn làm, cũng như con ếch thứ hai. Nhưng nếu chúng ta không bị điếc như con ếch này - nhờ tình trạng không may về thể xác mà nó không bị ảnh hưởng bởi những con khác - chúng ta cần có Trí Huệ Tối Thượng để dẫn dắt mình đi đúng hướng, không bị lôi kéo một cách mù quáng bởi ý kiến thế gian.


Ý Nghĩa Tốt Trong Tình Trạng Xấu
Chuyển Chướng Ngại Thành Lợi Khí
Người Ðạo Hạnh Không Có Kẻ Thù