[Los Angeles] Vào ngày 21 tháng 7, 2002, một kỷ nguyên mới đầy thú vị trong hệ thống truyền thông toàn cầu giữa Sư Phụ và các đồng tu đã được bắt đầu bằng buổi hội thoại trực tuyến truyền hình trên mạng truyền thông Internet lần đầu tiên giữa Thanh Hải Vô Thượng Sư kính yêu và các đồng tu tại Los Angeles, Austin, San Francisco, Ohio thuộc Hoa Kỳ; Nepal và Macau thuộc á Châu; áo quốc và Phần Lan thuộc Âu Châu.

Trước ngày hội thoại qua mạng lưới Internet, các đồng tu từ Trung Tâm Los Angeles nhận được thông điệp là Sư Phụ sẽ "gọi" cho Trung Tâm vào ngày Chúa Nhật, nhưng không nghĩ rằng Sư Phụ sẽ "gọi" bằng cách an bày một cuộc hội thoại truyền hình lý thú và ngạc nhiên, thậm chí bao gồm đồng tu từ nhiều thành phố và Trung Tâm trên khắp thế giới. Ðể chuẩn bị cho buổi hội thoại, các chuyên viên kỹ thuật của L.A. đã ráo riết làm việc để chuẩn bị màn ảnh, máy chiếu phim, máy vi tính, và đường dây điện thoại. Ðồng thời, rất đông đồng tu đã đến tham dự buổi cộng tu, hy vọng được nghe giọng nói của chính Sư Phụ lần đầu tiên sau Lễ Mừng Sinh Nhật của Ngài được tổ chức vào tháng năm vừa qua. Chánh điện của Trung Tâm L.A. tràn ngập các đồng tu nôn nóng chờ đợi được nghe tiếng nói trìu mến thương yêu của Ngài.

Khi mọi chi tiết kỹ thuật đã được ổn định, Sư Phụ bắt đầu cuộc hội thoại bằng một câu hỏi ấm áp, khôi hài: "Quý vị tu hành giỏi, ăn giỏi, ngủ giỏi chứ?" Ðồng tu L.A. đã hăng hái đáp lời: "Dạ!" Tiếp theo Sư Phụ bắt đầu trả lời những câu hỏi của đồng tu.

Câu hỏi đầu tiên là "Có cách nào để chỉ cho đồng tu cách xử dụng năng lực đạt được từ sự tu hành để nâng thế giới lên đến đẳng cấp mà mọi người có thể hiểu nhau nhưng không cần ngôn ngữ, nhằm mục đích giảm bớt sự hiểu lầm và ngay cả chiến tranh giữa đồng loại với nhau?" Sư Phụ trả lời rằng chúng ta cần thiền nhiều hơn, nhưng không có cách nào để mọi người có thể đạt đến cùng một đẳng cấp. Vì vậy mới có sự hiểu lầm. Ðẳng cấp của mọi người không ngang nhau, cho nên con người mới lập lại những lỗi lầm xưa và xa dần Chân Lý. Dù vậy, chúng ta nên cố tránh việc sùng bái hay phê phán kẻ khác. Khi chưa đạt được đẳng cấp thần giao cách cảm, chúng ta nên tập tha thứ - tình thương luôn luôn thắng, và một ngày nào đó chúng ta có thể cùng quay lại với nhau.

Kế tiếp, một sư tỷ hỏi: "Gần đây thế giới nhiều chiến tranh, xung đột, và thiên tai hơn. Ngoài việc thiền thêm, chúng ta cần phải làm gì để giúp giảm thiểu tình trạng này?"

Ðể trả lời câu hỏi ấy, Sư Phụ khai thị rằng Tình Thương là giải pháp duy nhất, nhưng hầu hết mọi người giữ kín tình thương của họ trong tâm và quay mặt đi, bằng không, tất cả mọi người đều sinh ra trong tình thương. Khi giao tiếp với người khác, chúng ta bị tổn thương tình cảm, nhớ đến những kinh nghiệm này, rồi chứa chấp trong lòng những điều phủ định. Chúng ta có chiến tranh bởi vì chúng ta luôn sống trong quá khứ. Thay vào đó, chúng ta nên giống như thú vật, sống trong hiện tại. Trẻ em cũng không nhớ một phút trước đó chúng đã bị đối xử như thế nào. Quá khứ và hiện tại ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta, và vì vậy chúng ta cảm thấy không hạnh phúc. Con người cũng sống trong quá khứ ngay cả về phương diện tu hành, và quên trở thành bậc Thánh nhân. Cho nên thế giới phải quên đi quá khứ -- những quá khứ đau lòng và những biến cố không hay, rồi học hỏi từ đó để trưởng thành. Ðây là cách chấm dứt chiến tranh, xung đột, và phấn đấu, giằng co. Nhưng chúng ta vẫn sống trong thế giới; đa số mọi người không tu hành như chúng ta, cho nên dù có tu hành tốt, chúng ta vẫn phải chia sẻ những đau khổ và hiểu lầm của đại chúng. Chúng ta cần phải tập sống hòa bình, biết cách tiếp xúc với sự an lành trong bất cứ giây phút nào bằng cách hành thiền tinh tấn hơn để phát ra một từ trường cao thượng bên trong chính mình và truyền nó ra thế giới.

Một đồng tu Hoa Kỳ trẻ tuổi quan tâm về gia súc hỏi rằng: "Khi tâm linh phát triển, chúng ta có thể nói chuyện với thú vật không?" và "Sau khi chết, thú vật đi về đâu? Gia súc của chúng ta có được thăng hoa tâm linh nhờ vào sự thiền định của chúng ta không?"

Sư Phụ nhắc nhở cô rằng việc câu thông với thú vật không phải là mục đích tu hành của chúng ta. "Chúng ta có thể câu thông với thú vật ở đẳng cấp linh hồn, nhưng phần nhiều là không cần thiết." "Bởi vì thú vật rất đơn thuần, và nếu chúng ta tu hành tốt, chúng ta có thể cảm nhận được những gì chúng muốn hay cảm giác của chúng, nhưng đó không phải là mục tiêu hay lý tưởng tu hành của chúng ta. Ðừng ước muốn hoặc tập trung vào những chuyện đó. Chúng ta không cần làm như vậy, ngoại trừ trong một vài trường hợp khẩn cấp thì cũng có thể được." Về việc gia súc đi đâu sau khi chết, Sư Phụ trả lời rằng chúng sẽ lên Thiên Ðàng, nơi chúng xuất phát. Tất cả chúng ta đều đến từ Thiên Quốc và chúng ta luôn luôn trở lại nơi này.

Kế tiếp, một sư huynh Ðại Hàn cho biết sau khi học pháp Phương Tiện, anh thiền tại nhà và ngủ quên đi. Trong mơ anh thấy một vầng hào quang vàng sáng rực rỡ và thân thể anh được cuốn vào đó. Anh ngạc nhiên không biết có nên đi theo ánh Sáng này không, nên anh cứ niệm danh hiệu Sư Phụ và tự kéo mình ra khỏi ánh Sáng. Anh không biết phải làm sao nếu điều này xảy ra lần nữa.

Trong những trường hợp như vậy, Sư Phụ khuyên anh nên để tự nhiên, hãy hưởng thụ và niệm tên năm vị. Ðó là một thể nghiệm gia trì. Tên năm vị sẽ luôn luôn ở trong trí của anh, cho nên chỉ cần để tâm hồn thư thả và hòa mình vào ánh Sáng -- thực thể của chúng ta.

Câu hỏi kế tiếp từ một sư tỷ làm việc trong một nhà hàng chay. Cô cho biết cô quán quang không được tốt như trong quá khứ; không biết vấn đề này có liên hệ gì đến cách ăn uống hay hoàn cảnh làm việc của cô. Cô còn cho biết đứa con gái 17 tuổi của cô thích làm việc từ thiện, nhưng việc thiền định càng ngày càng khó, và hầu như không muốn đi cộng tu nữa. Cô phải làm sao để khích lệ con gái mình.

Trả lời câu hỏi đầu tiên, Sư Phụ đáp: "Có người thấy quán ánh Sáng dễ hơn, có người thấy quán Âm Thanh dễ hơn. Trong trường hợp của cô, có lẽ cô thích những gì về nhạc, nên Âm Thanh lúc nào cũng hiện hữu. Vì thế cô tập trung vào âm thanh dễ hơn. ánh Sáng thì lung linh mờ ảo, và đến hay không còn tùy vào định lực của cô. Do đó, cô cảm thấy rằng mình không quán quang được tốt. Nhưng phải kiên nhẫn! Không hề gì, cô cứ làm công việc của mình và thiền đúng số lượng thời gian. Rồi bất kỳ việc gì đến, hãy để Thượng Ðế chăm sóc." Còn về con gái của cô, Sư Phụ trả lời: "Nó có bạn đồng tu cùng lứa tuổi để đi cộng tu với nhau không? Chúng nó có thể đi chung, rồi nó sẽ cảm thấy một sự nâng đỡ -- đôi lúc những người cùng lứa tuổi dễ giao tiếp nhau hơn. Họ có thể giúp đỡ lẫn nhau."

Một sư tỷ khác hỏi về cách đối xử với một người trong gia đình không thọ pháp đang đắm chìm trong một lối sống không được tốt. Người đó nói rằng: "Ðây là đời sống của tôi. Tôi đã chọn và đi con đường của riêng tôi." Cô không biết có thể nào người này sẽ dần dần thay đổi, hay đây là bài học của cô trên bước đường tu hành.

Sư Phụ trả lời: "Cứ để mặc người đó và cố gắng hết mình. Nếu anh ta không nghe thì cứ lo cho đời sống của cô. Sau này họ sẽ quay lại; chính mình phải mạnh trước, rồi người khác sẽ theo. Và nếu họ không theo, cũng không sao. Ai cũng có Thượng Ðế bên trong cả! Tùy Thượng Ðế đó quyết định những gì anh ta muốn làm trong cuộc đời này."

Câu hỏi cuối cùng của một đồng tu Âu Lạc: "Thượng Ðế là lực lượng vô hình tướng. Khi chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, và làm việc, mọi thứ đều là ở trong Thượng Ðế. Nếu muốn luôn luôn nghĩ đến Thượng Ðế thì con phải làm sao? Làm sao biết được hình tướng của Ngài để có thể nghĩ tới Ngài?"

Câu trả lời ngắn gọn của Sư Phụ là: "Cứ thiền đi, rồi quý vị sẽ biết. Không phải ai cũng nhận ra được bản chất Thượng Ðế bên trong họ. Không sao cả. Thượng Ðế biết quý vị ở đó. Sớm muộn gì quý vị cũng cảm nhận được sự hiện diện của Ngài ở khắp mọi nơi; đó là mục tiêu và lý tưởng tu hành của quý vị".

Kế đến, Sư Phụ hỏi mọi người có vui không, và hứa rằng trong tương lai chúng ta sẽ có thêm những cuộc hội thoại trên mạng Internet. Rồi Sư Phụ hỏi thăm một vài đồng tu mà Ngài thấy trên màn ảnh, trong số đó có những người đã tu hành với Ngài nhiều năm. Sư Phụ nói Ngài quý trọng sự tận tình của các đồng tu lâu năm, và với một giọng ấm áp, Ngài nói thêm: "Cám ơn tình thương vô điều kiện của quý vị dành cho Sư Phụ. Ðiều này khiến Sư Phụ cảm thấy rất vui sướng và phấn khởi." Sư Phụ nói thêm rằng Ngài nhớ rõ đồng tu ở Trung Tâm Los Angeles bởi vì tình thương "thanh thoát" của họ dành cho Ngài, và nói đùa với một số đồng tu Ngài đã biết nhiều năm, trấn an rằng họ sẽ nhìn trẻ hơn trên màn ảnh trong kỳ hội đàm kế tiếp trên mạng Internet vì những trục trặc kỹ thuật sẽ được giải tỏa!

Cuối cùng, các đồng tu hiện diện cùng nhau lên tiếng: "Chúng con thương Sư Phụ." Sư Phụ đáp lại: "Sư Phụ cũng thương yêu quý vị!" Và qua sự trao đổi này, buổi "hội ngộ trực tuyến" giữa Sư Phụ và các đệ tử khắp thế giới kết thúc trong tràng pháo tay nồng nhiệt của đồng tu Trung Tâm Los Angeles.

Trở Về Mục Lục

Lời Sư Phụ-- Những Chúng Sinh Có Phước Báu Nhất Trong Thời Ðại Văn Minh Với Kỹ Thuật Truyền Thông Qua Hình Ảnh
Âm Vang