V: Có một quyển sách mới ra tên là "Embraced by the Light" (Trong Hào Quang) nói về thể nghiệm của một người đàn bà suýt chết mấy năm về trước. Một trong những biến cố mà bà ta viết lại là sau thể nghiệm suýt chết này, bà ta đã bị ma quỷ theo, hay cái gì đó có vẻ giống như là quỷ sa tăng. Con thắc mắc rằng Sa tăng có hiện hữu như một nhân vật hay không, hay nó chỉ là một biểu tượng cho tâm ác có lẽ tiềm tàng bên trong mỗi một chúng ta?

SP: Phải mà không phải. Ðúng, chúng ta có cả hai lực âm và lực dương; điều đó chúng ta ai cũng biết. Nhưng ác quỷ nhiều khi có ở trong chúng ta và cũng có ở bên ngoài. Nó cũng đến từ những người khác. Nhưng nếu bên khẳng định (dương) của mình rất mạnh thì lực lượng phủ định kia sẽ giảm đi; đó là điều thứ nhất. Ðiều thứ hai là lực phủ định (âm) của người khác bao quanh chúng ta hoặc nhắm vào chúng ta cũng phải chịu thua.

Ðó là trọng tâm của việc tu tập lúc nào cũng trong sự hiện diện của Thượng Ðế và ngồi thiền mỗi ngày để khai triển thêm phía phẩm chất khẳng định của chúng ta. Cho nên khi bà đó trông thấy những thứ gọi là ma quỷ, bà ta đã thật sự thấy chúng bởi vì chúng có ở khắp mọi nơi. Chúng ta không trông thấy tại vì lực dương của chúng ta mạnh. Nhưng nếu nghiêng về phía tà một chút hoặc nếu muốn dòm lén vào bên phủ định thì có thể chúng ta sẽ thấy.

Còn lực âm thì tôi sẽ giải thích cho quý vị biết là nó từ đâu tới. Tôi có thể dùng kinh Phật và cắt nghĩa theo khoa học. Trong một cuốn kinh Phật giáo rất nổi tiếng, Kinh Lăng Già, Ðức Phật nói rằng con người có thể tạo ra đủ loài ma quỷ qua hành vi hay lối sống của họ. Ví dụ như sự ăn thịt hoặc lòng hung hăng, căm thù kẻ khác biến thành một thứ năng lực, rồi dần dần nó tạo nên lực lượng tối đen này. Thậm chí nó cũng có thể xuất hiện dưới bất kỳ hình dáng nào, giống như năng lực đôi khi cũng có thể hiện thành hình dáng.

Ví dụ như với năng lực điện từ, đôi khi quý vị chỉ cần nhấn vài cái nút là hình hiện lên màn ảnh. Quý vị có thể tạo ra một bức hoạt họa từ hư không, từ điện hoặc từ năng lực của điện từ. Nhiều khi chúng ta có thể tạo ra một lực có hình dáng hay không có hình dáng. Tương tự như vậy, những thứ lực ác này có thể hiện ra thành hình dáng bởi vì chúng nó cũng là lực. Chúng nó có thể được sạt lực lượng rồi trở thành một hình thù, rồi xuất hiện giống như ma quỷ hay yêu quái, hình dáng méo mó, bởi chúng là lực lượng âm cho nên không thể nào đẹp được. Thành thử có khi người ta có thể trông thấy.

Cho nên, loài người chúng ta cũng tạo ra những cái này, nhưng chúng không phải là thật. Coi như là một ảo ảnh, giống như thiên thần vậy. Bên ngoài có hình dạng nhưng không phải là thật. Chúng không phải là vĩnh vửu; chúng có thể bị phá hủy, có thể đuổi đi, có thể tăng lên, có thể giảm xuống. Chúng không phải là những hình thù có thật, không phải là vĩnh viễn trường tồn. Chúng không có phẩm tính Thượng Ðế ở bên trong.

Con người đôi khi cũng có thể tập luyện cho họ nhìn thấy được ma quỷ, giống như chúng ta tự huấn luyện mình nhìn Thượng Ðế. Thành thử, một số người đồng bóng hay kêu bằng phù thủy họ tập đối phó với tà ma yêu quái, chinh phục chúng, dùng chúng vào một mục đích gì đó. Mấy chuyện này làm được. Thậm chí quý vị cũng có thể tạo ra ma quỷ; đã có chứng cớ đàng hoàng là chúng ta có thể làm sự vật xảy ra. Chúng nó có thể hình thành từ năng lực.

Nào, nếu quý vị đọc cuốn sách tên là "Magic and Mystery in Tibet" (Những chuyện thần bí bên Tây Tạng) của Bà Alexandra David-Neel, quý vị sẽ thấy trong đó nói rằng người Tây Tạng có thể tập trung năng lực của họ để tạo ra một chúng sinh khác trong bất kỳ hình dáng hay bề ngoài nào mà họ muốn. Có thể làm một ông sư hiện ra, có thể làm một người thường hay làm một cô gái đẹp. Ðây là phương pháp mà Thiên Ðàng dùng để tạo ra thiên thần. Và đây là phương pháp chúng ta dùng để tạo ra ma quỷ, đôi khi cố tình hay vô tình qua tư tưởng và hành động của chúng ta.

Chính bà Alexandra cũng làm một ông sư hiện ra, chỉ vì bà ấy muốn thử qua phương pháp đó. Cho nên, bà ta tạo ra một người, nhưng về sau không làm chủ ông ta được nữa. Người này thực sự hiện ra trong hình dạng một ông sư. Bà kể rằng mới đầu bà ấy tạo ra một ông thầy tu già, mập, tếu, vui vẻ, tính tình dễ chịu. Nhưng sau đó, khi dã phát triển thì ông ta vượt ra khỏi khả năng của bà ta, ra khỏi tầm tay của bà ta. Ông ấy trở nên gầy đi, ranh mãnh hơn, hung hăng hơn. Cho nên từ từ rồi bà ta cũng phải dùng tất cả bình sinh để mà phá hủy ông ta. Bởi vì một khi tạo ra cái gì rồi thì phá hủy rất khó nếu quý vị không có lực lượng đó. Nhưng mấy sự kiện này không phải là những câu truyện thần tiên xa xôi gì. Con người ngày nay vẫn có thể làm được.


Thiên Chúng: Thiên Nhân Bảo Hộ
Bản Chất Của Lực Âm
Nhạc Trời Cao Hay Nhạc Gươm Dao?