Nhiều con chó có thể thấy được linh quang của người. Vì thế có con chó thấy người nào đó thì sủa mà nó không sủa những người khác. Cho nên thật sự là có lực lượng tâm linh hay từ trươ`ng khác nhau của từng người.

~ by Supreme Master Ching Hai

 

Ngày 7 tháng 5 năm 2002, tôi đang đi du hành bằng xe buýt. Tôi đang đi ngang qua ranh giới của nước Panama bằng xe buýt, thì lính hải quan tại đây bảo tất cả hành khách phải đi xuống sắp hành lý thành hàng cho một con chó đã được huấn luyện tới kiểm soát ma túy, thuốc phiện.

Con chó ngoan ngoãn làm bổn phận của nó bằng cách đánh hơi từng chiếc hành lý không trừ một cái nào. Tuy nhiên khi tới phiên hai cái túi của tôi thì nó đi qua luôn không thèm ngửi. Sau đó nó đi vòng lại sang phía bên kia cùng dãy hành lý đó, tiếp tục kiểm soát. Nó ngửi từng cái, từng cái, y như lúc nãy, nhưng một lần nữa nó lại không ngửi túi của tôi. Như vậy là nó kiểm túi tất cả mọi người mà hai lần không kiểm của tôi. Tôi thiết tưởng đây là một điều kỳ lạ và cảm thấy hiếu kỳ. Tại sao con chó này lại biết chắc là hai cái túi của tôi không cần kiểm? Có lẽ nó nhạy cảm, biết việc đó là không cần thiết bởi vì tôi thật sự không mang thuốc phiện. Tuy nhiên, hành lý của tất cả những người kia sau khi kiểm cũng không có thuốc kia mà! Nhưng nó vẫn dùng cái "mũi nghề" ngửi từng túi một. Tôi chỉ có thể giải thích có lẽ là do tấm hình Sư Phụ để trong túi của tôi đang chiếu sáng, hay có một dấu hiệu vô hình nào đó trên hành lý hiện ra cho nó biết là không cần kiểm soát.

Một lần khác, khi tôi tới viếng một quốc gia nọ, và trung tâm thiền tại đây có một con chó "thường trú" rất tinh khôn. Nó biết phân biệt người nào là đồng tu và người nào không phải đồng tu, dù ở phía bên kia cổng trung tâm xa hơn trăm thước. Nếu khách không phải là đồng tu thì nó sủa, phóng về phía đó. Nhưng nếu khách là đồng tu thì nó chạy lại vẫy đuôi mừng và không sủa.

Sau khi tôi đến trung tâm chưa bao giờ nó sủa tôi; ngược lại, nó luôn luôn bảo vệ, lắm lúc còn ngồi xổm ngoài cửa phòng ngủ hay phòng làm việc của tôi, nhưng không bao giờ bước vào. Và khi tôi đi đến những chỗ khác trong trung tâm thì nó lại theo chân. Nó cũng rất thân thiện đối với những Sứ giả Quán Âm khác đến trung tâm. Nó đúng là một hộ vệ giỏi, thân hình to lớn, mỗi ngày đều luôn luôn canh phòng cẩn mật. Nhiều người sợ vì thỉnh thoảng nó cũng cắn.

Một số đồng tu cho biết khi họ chưa thọ pháp thì nó hay sủa, đôi khi còn muốn cắn họ, nhưng sau khi thọ pháp rồi thì nó không dữ đối với họ nữa. Dường như qua sự truyền Tâm Ấn, chúng tôi được ban cho một dấu hiệu hay một từ trường đặc biệt nào đó đã khiến con chó thấy khác nhau rõ rệt. Tuy nhiên nó vẫn sủa những đồng tu có lẽ thiền không nghiêm túc lắm.

Con chó này cũng có thần giao cách cảm, hiểu được người khác muốn nói gì với nó. Ví dụ, một sư tỷ đồng tu có lần tới gặp vị Sứ giả Quán Âm thường trú lúc trời tối vì có việc khẩn cấp. Con chó từ trong bụi rậm gần cổng chạy ra đón. Chị bảo nó đi vào trong trước đi, chị sẽ theo sau, và nó vâng lời y như vậy. Một lúc khác, chị được giao cho công việc bán chiếc xe hơi của trung tâm. Khi chị cho người mua vào kéo xe đi, thì con chó chạy chung quanh có vẻ bất an. Nhưng sau khi chị cắt nghĩa là phải bán xe theo chỉ thị của Sư Phụ thì con chó bắt đầu yên lặng và "yên tâm" ngồi xuống. Chị nói tiếng Trung Hoa, không phải tiếng Tây Ban Nha của người địa phương, nhưng nó vẫn hiểu. Một hôm tôi nghĩ thầm con chó này rất có tinh thần trách nhiệm, có điều là thỉnh thoảng nó không đùa giỡn dễ thương như đứa trẻ. Thế là một chốc sau, nó chạy lại đẩy mõm vào chân tôi tỏ ý muốn chơi.

Mới đầu khi con chó này tự nó tới trung tâm ở, vài đồng tu nói đùa là nó được Thượng Ðế gửi tới với một sứ mệnh đặc biệt là canh gác trung tâm. Những bạn của nó, đa số là cùng giống, cũng tới chơi với nó. Nhưng dần dần bạn bè ra đi, chỉ có mình nó là ở lại, không bao giờ lơ là bổn phận hay chạy trốn đi chơi. Cách đây không lâu, khi nó biết nơi đây đã được giữ gìn ổn thỏa, vì tuổi già nó ngã ra chết một mình, bình yên cạnh một con suối nhỏ chảy qua trung tâm. Tất cả chúng tôi vô cùng thương nhớ!

Sư Phụ đã có lần nói rằng: "Nhiều con chó có thể thấy được linh quang của người. Vì thế có con chó thấy người nào đó thì sủa mà nó không sủa người khác. Cho nên thật sự là có lực lượng tâm linh hay từ trường khác nhau của từng người."* Câu chuyện hai con chó trên đã chứng minh cho sự thật đàng sau những lời Sư Phụ nói.

* Lời của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại thiền tứ Giáng Sinh Florida, ngày 26 tháng 12 năm 2001, trong Bản Tin số 131

Chuyện Mèo Ăn Chay - Tí Ðầu Bự
Hai Con Chó Tinh Khôn
Lươn Mẹ Bảo Vệ Con