Hồi xưa bên Trung Hoa có một nhà nho tên là Zhou Yu. Một hôm, một người bạn cho ông mấy con lươn tươi để nấu canh, một món ăn mà Zhou Yu rất thích. Không gì làm trong ngày hôm đó nên Zhou Yu muốn trổ tài nấu nướng mà đã lâu rồi không có dịp, và nấu một nồi lươn um.

Ông bỏ lươn vào nồi. Khi canh bắt đầu sôi, Zhou Yu mở vung ra; trước mắt ông là một hiện tượng vô cùng kỳ lạ. Một trong những con lươn đã cong mình lên như một cái cầu, chỉ có cái đầu và đuôi là ở dưới nước canh. Vô cùng hiếu kỳ, ông lập tức múc nó ra khỏi nồi, mổ bụng xem sao. Ngạc nhiên thay, ông thấy không biết bao nhiêu là trứng lươn trong đó. Vì muốn bảo vệ trứng, lươn mẹ đã phải phấn đấu cong người lên ráng không cho nước nóng đụng vào bụng mình.

Zhou Yu sững sờ trước cảnh tượng đó, không cầm được nước mắt. Ông tự nghĩ ngay cả lươn cũng biết bảo vệ trứng của nó, vậy mà chính ông, một loài cao nhất trên tất cả mọi loài, đã không biết hiếu thảo đối với mẹ mình. Xúc động vô cùng, Zhou Yu nguyện sẽ không bao giờ ăn lươn nữa, và từ đó bắt đầu thương yêu, kính trọng mẹ ông hơn bao giờ hết.

Chuyện Mèo Ăn Chay - Tí Ðầu Bự
Hai Con Chó Tinh Khôn
Lươn Mẹ Bảo Vệ Con